6g15 chiều ngồi tất niên với các bạn Cham thế hệ mới từ nhà [mới] Akei Ánh Hiền Tuệ Nguyên về, nửa vui nửa buồn. Làm vài chuyện vặt, vệ sinh, yoga rồi ngủ – giữa tiếng ồn của thế giới xung quanh.
Giờ cận giao thừa, thức, kiểm xem trước hết mình nghĩ gì?
Nhân loại chết nhiều quá, từ Ukraine đến Gaza, mãi đánh nhau, mãi toan tính ta phải đi vào lịch sử như một anh hùng dân tộc, mãi lo tô điểm công và danh, mặc “giãi thây trăm họ nên công một người”…
Nơi ấy, cầu sớm bình an cho dân lành được nhờ.
Việt Nam quan tham ngày càng hiên ngang và bạo tàn, lò càng cháy lớn, túi tham càng phình to. To đến mờ cả mắt, che kín cả chút mảnh lương tâm còn sót lại.
Cõi này, không biết nên cầu gì nữa, chỉ mong may mắn đứa con mấy quan tham kia biết sợ mà tỉnh ngộ, làm cuộc cách mạng nhận thức ông bố của chúng…
Và nghĩ đến anh bạn thân thương của tôi: Huỳnh Ngọc Trăng, ra đi ngay tối cuối năm Âm lịch không lời giã từ, bằng chọn cách đi xa quá buồn. Tôi với anh nhiều kỉ niệm buồn mà đẹp.
Cầu mong thân tạm anh bình an tạm trong lòng đất mẹ, chờ ngày vào Kut.
Năm mới,
Chúc mọi nhà an lành, các bạn facebook vui vẻ.
Chúc nhà văn Việt Nam [ai không có trong này thì tự trừ mình ra] nếu có muốn viết xấu về ai, nên động não tí, để không gây nặng lòng nhau, cho tâm hồn bạn văn còn năng lượng sáng tạo.
Và không thể không chúc tôi, bằng bài thơ cũ như giấc mộng và mới như cái hiện tiền:
EM, MÀU NẮNG LẠ
Như ngọn gió nồng mùa xuân
bất ngờ
em thổi vào cánh đồng ta
mát rượi
ta cây sồi thu cằn cỗi
thức dậy làm ban mai
buồn xưa tàn theo mây mùa hạ
em như loài nắng lạ
tràn đến
tan vào cánh rừng ta
cho
trái tim giá băng ta cháy vỡ
bất ngờ
hiến tặng ta thêm một mùa nữa
ban mai.