Lang thang-03. VĂN CHƯƠNG & CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG

SỨC KHỎE

Sáng ngồi “trà đạo” vỉa hè với hai bạn thơ già. Xung quanh ai cũng áo ấm, riêng tôi mỗi thun lót với sơ mi mỏng tang, mới biết trời Bắc vừa chuyển rét.

Hôm qua ghé thăm bạn văn, “nó” chuyển từ đại tràng qua gan, nghe thương anh và nhớ anh Đạm. Bạn văn thế hệ mình yếu quá, đâu là nguyên do? Không đủ sức khỏe bám bàn thì làm sao ra tiểu thuyết, phê bình.

Ngồi hơn tiếng chả thấy văn chương chữ nghĩa đâu, mỗi thứ mang ra than vãn: bệnh. Tin đồn đố có sai: Lúc còn sức ta ước đủ thứ, thân đổ bệnh thì chỉ còn mỗi món để ước, là sức khỏe!

THÀNH & LỜI HỨA

Từ vỉa hè lên tầng 10 chung cư ông bạn thơ già. Hai bạn thơ tán về nỗi nhà thơ cũng đã già đang xôn xao dư luận mạng, với láu cá, lưu manh, đồ vứt đi… Tôi nói: Thi sĩ bạn có thể sai, chứ không được quyền ác. Nữa, chưa CHÂN, thì đừng nói đến thiện với mỹ.

Chiều, hẹn bạn thơ già khác chờ mất 55ph mà chả phon báo cho hay nguyên do. Phon đi ba lần không nghe máy, thế là bỏ cuộc hẹn. Lại bị đãi thêm một món mất năng lượng như chơi.

VUI

Qua Hội DTTS gặp mặt anh em đủ đầy. Ở Hội này có cái được hơn mọi mọi Hội khác, là vui. Tôi nói vui: Sara có thể từ chối các nơi ngon lành: Chủ tịch Hội đồng Thơ Hội Nhà văn, Ban giám khảo Giải Sách Hay IRED đến cố vấn Hội đồng Anh… chớ Hội ta, tôi còn yêu tôi cứ yêu. Và ghé.

Lại sức khỏe, từ Hội DTTS, bạn thơ đưa đi ăn bún chả anh cho là xịn hàng đầu thủ đô! Về, kêu tôi nằm các kiểu để “trị” khí huyết, và nghe anh thuyết về nguyên lý Đông y. Cực kì!

Đi ngày đàng học sàng khôn…

LỤC BÁT

Bạn thơ già chuyên trị lục bát kí tặng tôi 1 tập, và kêu thơ hơi cổ tí. Tôi mới nói về “Hóa giải và hòa giải ba loài thơ hôm nay” rồi thuyết về lục bát, từ ca dao, Nguyễn Du, Nguyễn Bính cho đến Bùi Giáng, Phạm Thiên Thư, cả lục bát Cham. ông mới tự tin vào phòng lục tặng bổ sung 2 tập dày nữa!

Tại đây tôi đọc 3 đoạn lục bát

[1] phần đầu trường ca Động hoa vàng của Phạm Thiên Thư:

Mười con nhạn trắng về tha

Như Lai thường trụ trên tà áo xuân

Vai nghiêng nghiêng suối tơ huyền

Đôi gò đào nở trên miền tuyết thơm


Xe lên bụi quán hoa đường

Qua sương trắng dậm phố phường úa thu

Tiếng chim ướt sũng hai mùa

Hạt rơi thêm lạnh hững hờ mây qua


Dế buồn dỗ giấc mù sa

Âm nao lãng đãng tơ ngà sương bay

Người về sao nở trên tay

Với hài đẫm nguyệt thêm dài gót mơ


Con khuyên nó hót trên bờ

Em thay áo tím thờ ơ giang đầu…

[2] bài “Ngẫu hứng” của Bùi Giáng:

Một hôm gầu guộc gầm ghì

Hai hôm gần gũi cũng vì ba hôm

Bôm ha? Đạn hả? Bao gồm

Bồm gao gạo đỏ bỏ gồm gạo đen

[3] và trích trường ca của Inrasara hồi 20 tuổi [còn dính đầy dấu chân người đi trước]:

… lại đi

hồn lạnh sầu đầy

bỏ trăng duyên hải với cây bãi bờ

bỏ đồng trắng cỏ lơ phơ

bỏ chân chim

ngược dòng

hờ hững

đi

xưa từ nắng

giã sông quê

bãi xa gió rộng thôi mê mẩn hồn

… Chà Bang sáu đỉnh mây mù

hứng trăng

ngậm gió với

mù sương sa

ai ca lên đó mà ca

chim đồi đông

ngọn suối sa non đoài

cò xa dài soải cánh bay

thênh thênh mây trắng du trời quê hương…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *