“Lại đi hồn lạnh sầu đầy” – Trường ca “Lãng tử, tình yêu và quê hương”-1977.
Sầu, chứ không phải khổ. Dostoievski nói đâu đó, vĩ nhân hẳn phải mang nỗi buồn lớn trên mặt đất này. Tôi không là vĩ nhân thế nên chỉ “sầu đầy” chơi chơi thôi. Đi, như cách xả hơi, nạp năng lượng trở lại.
Đường Lâm. Nhiều nhà cổ với kiến trúc đá ong được giữ lại khá tốt.
Tản bộ đường làng một mình, 10g tạt qua xưởng workshop Nguyễn Tấn Phát, nghệ nhân và nghệ sĩ về sơn mài truyền thống có sáng tạo.
Tình cờ gặp khách nữ Lan Tíatô cũng hay hay, qua trao đổi, tôi nói:
– Các bạn chính là mạch nước ngầm, dòng sông ẩn đang chảy dưới lòng đất hình chữ S này.
Thêm ông giáo văn du khách ngẫu nhĩ gặp kêu, được diện kiến nhà thơ Inrasara, dù vài phút, cũng thỏa tình.
Trưa, qua khu trưng bày gặp riêng anh Phát. VTV1 hẹn làm phim về anh, mọi người cùng cơm trưa, tán chuyện. Vui.
Chiều, tiếp tục dạo làng cổ.
Homestay thiếu chuyên nghiệp, phòng ngủ mạng yếu tôi ôm laptop ra bàn chung, khá bất tiện. Thêm 6g mới có ấm nước nóng, trong khi tôi 4g là cà-phê rồi. Vắng khách. Nghĩ đến tổ chức Homestay của quê, tại sao không?
Sáng hôm sau, cùng Trang qua Hương Ngải, làng cổ ngàn năm.
Trước cổng làng là quán Nghinh Hương lạ và hay – như thể trà quán tiếp khách quý dừng chân trước khi rước vào làng. Thế nên mỗi lễ là dân làng mỗi ra quán đốt nhang trước, mới hành lễ chính sau.
Quán [hay đình] Hương Ngải. Quán cổ, kiến trúc hay, tiếc là phần “hiện đại” đưa vào hỏng cảnh quan. Ông từ quá 70, không biết gì nhiều. Di tích cũng không có brochure giới thiệu nữa.
Làng Chàng Sơn làng truyền thống đồ gỗ, mới tuyệt.
Xe vừa qua cổng làng thì mưa đổ xuống, tạm tạt vào vỉa hè trú mưa non tiếng. Qua Begin Cafe, đợi bạn đến đón.
Anh Nguyễn Văn Viên 42 tuổi nghệ sĩ gỗ, cách tân và sáng tạo nhiều hoa văn tự chế trên sản phẩm gỗ truyền thống. Anh là truyền nhân 6 đời ở làng này, chuyên nghề rối nước.
Qua Đình Chàng Sơn, có đến 4 vị tiếp nhiệt tình. Đình còn lưu giữ nhiều bảo vật, gươm, ngựa gỗ, kiệu… Chia tay, tôi công đức 500k, các vị biếu lại 2 gói bánh đặc sản!
Bạn trẻ Giang 20 tuổi, nghệ nhân làm tác đàn Nhị bằng gỗ các loại. Tài năng, nhiệt huyết và hiếu khách đáo để. Tiếc, gia đình bạn thơ với 2 con nhỏ đang chờ đưa về Hà Nội, thế nên chỉ qua tuần trà là xin kiếu.
Buồn cười, anh bạn thơ chạy xe tận Đường Lâm, trong khi tôi đã báo trước là hôm nay làm việc ở hai làng cổ khác rồi! Vậy là cả nhà phải quành lại gặp nhau ở Đình Chàng Sơn.
Lần đầu tiên trong đời tôi nằm cho khám bệnh, lại do bạn thơ-bác sĩ. Tốt, có thể nói tuổi này được như Sara là tuyệt. Nhưng… anh có một thứ không ổn.
Kể sau.