Hãy sống như bùng vỡ
một bùng vỡ không cần đến tiếng động ồn ào
(“Đoản thi dành cho con”-1982)
Tạm nhại tiêu đề cũ để nói chuyện mới. Nó như vầy, Chế Đôn học Phật nghe đồn đến tận thạc sĩ, vậy mà cứ đòi theo tôi làm môn đệ, phần mình hỏi, còn kêu bà con hỏi nữa. Mấy câu hỏi không làm khó tôi, mà khó bạn facebook. Thôi thì giải minh một lần, cho trót.
Ghi lại từ trải nghiệm cá nhân, rất THỰC, ở đây và lúc này, chứ không qua sách vở, dù tôi mang tiếng con mọt sách.
Tạm phân người trần gian theo 4 bậc cấp sở hữu, từ thấp đến cao.
[1] Làm chủ tiền của, điều ai cũng có thể, doanh nhân là đại biểu;
[2] Làm chủ kiến thức, là đất sống của nhà nghiên cứu hay học giả;
[3] Làm chủ tư tưởng – nơi triết gia, kẻ sáng tạo, nhà phát minh thi thố;
Dẫu sao sinh linh ở bậc [3] vẫn còn mang vác tâm cảm của người đời thường hỉ nộ ai lạc; qua cấp bậc
[4] Người làm chủ thân tâm, trực thức qua từng sát-na sống, tự do tự tại. Thiền sư, kẻ tu hành đắc đạo hay bậc chân nhân cư trú chiều kích này.
Ở bậc [4] này, vài sinh linh may mắn làm chủ được thân & tâm, do từng tu hành từ kiếp trước. Họ ý thức chăm sóc sức khỏe, quản trị tiền bạc, vun vén hạnh phúc gia đình. Dẫu sao nếu không mang TÂM TỪ BI lớn, họ dễ sa lầy vào tính ích kỉ [hiểu theo nghĩa tốt], như một A-la-hán ích kỉ.
Bồ tát thì khác, dù đã sang bờ bên kia [đáo bỉ ngạn], ấy quay trở lại bờ với ý hướng cứu độ chúng sanh. Bạn không cần làm tu sĩ, mà cư sĩ – kẻ sống giữa đời thường, từ bậc [4] ấy, bạn phát tâm từ bi quyết quay trở lại với [3], [2] và [1].
Là văn nghệ sĩ, bạn sáng tạo tác phẩm độc đáo, là triết gia – bạn truyền bá tư tưởng mới lạ, hay viết sách phổ biến kiến thức nếu là nhà nghiên cứu, hoặc thực hiện hạnh tài thí khi bạn là doanh nhân.
Tôi ý thức từ rất sớm – tuổi 15, sau đó hơn nửa đời hư, tôi đã thơ & hành.
Sáng tác văn chương, và tạo đất cho bạn văn sáng tác [Tagalau, Bàn tròn Văn chương…]
Trên nền tảng tư tưởng [phi tâm hóa hậu hiện đại], viết sách và diễn thuyết xiển dương tư tưởng nhân văn đó.
Nghiên cứu và quảng bá nền văn học dân tộc nguy cơ thất truyền ra thế giới; nghiên cứu các dòng văn học ngoại vi, để làm đầy nền văn học Việt Nam đa dân tộc, đa vùng miền.
Nhận phận [Cham trong Việt Nam] và yêu mệnh [Amor Fati]”
Con không thể chọn làm đứa con tổng thống Pháp hay cháu đích tôn quốc vương Brunei
con không thể chọn ra đời ở Thái Lan hay Mỹ quốc
con là Cham ngay ban đầu vỡ ra tiếng khóc
[còn hơn thế: chín tháng mười ngày trước khi vỡ tiếng khóc]
khi con cắm rễ nơi đây
hay khi con lang bạt tận cùng trời
con cứ là Cham cả lúc cháy lên cùng ngọn lửa cuối đời.
Từ đó tôi “hành động trong chân trời khả thể”, nhập cuộc cộng đồng hết mình để hóa giải và hòa giải các vấn đề của cuộc người. Và vui:
“Vui sướng chúng ta bị lịch sử bỏ quên
vui sướng chúng ta sống sót
vui sướng chúng ta còn tay bắt, môi hôn cùng những chiều nâng cốc”.
Tôi tự nhận, kẻ đốt lửa, nuôi lửa và truyền lửa.
Và điều tối thượng, là: sống vui và sống có ích.