… đó là biết cười, cười chung cười riêng, cười người và cười mình.
Tạm phân người trần gian theo 5 bậc cấp sở hữu, từ thấp đến cao.
[1] Tiền của – không kể kẻ quan ăn cắp, mọi mọi sinh linh sướng khổ vần xoay trong vòng được mất ở chốn mong manh này;
[2] Cao hơn một bậc là kiến thức, ta ưỡn ngực với mớ bòng bong rồi ngồi lỳ nơi đó – là đất sống mòn của nhà nghiên cứu hay học giả;
[3] Cấp độ thứ ba là kẻ có tư tưởng, chân trời dành riêng cho triết gia với ảo tưởng giải quyết được mọi vấn đề nhân sinh;
[4] Dẫu sao triết gia đau răng vẫn rên, mắng con chửi cháu như thường; thế nên cao hơn một bậc chính là bậc làm chủ thân tâm, trực thức qua từng sát-na sống, tự do tự tại;
[5] Cuối cùng, là kẻ không cần làm chủ gì cả, sự sự vô ngại!
Năm Đệ Tam, tôi theo bạn đến một làng nọ, ngồi trên chiếc chiếu dài trải ngoài sân, kể chuyện. Về Le Royaume de Campa, về Pô Rômê… Non 20 người bu quanh nghe, ở đó có cụ không nghĩ tôi còn học trò, mới “xin hỏi chú nó tuổi gì nhỉ?”, tôi trả lời: “tuổi k.r.a.t…”
‘Krat’ là con chàng hiu, phát âm tiếng Cham mới buồn cười. Thế là cả bọn vỡ ra cười.
– Gì mi cũng đùa được, bạn tôi la.
– Champa khốn cùng rồi, sinh phận Chàm khổ rồi, chớ mi muốn mình đổ thêm lời lẽ sầu não vào cái biển khổ kia nữa sao?
Ngoài “thằng Trạm mát”, tôi được tặng thêm biệt danh ‘Krat’, từ đó.
Lớp 12 Trường Nguyễn Trãi Phan Rang, tôi khai lí lịch “Phú Trạm, quốc tịch: Việt Nam, dân tộc: Hời Nho-me”, để phản hồi mấy chọc quê sắc tộc, từ đó các bạn học rời bỏ hẳn tâm phân biệt đối xử luôn.
Chuyện đại to cồ mà tôi còn thế, huống chi mấy lẻ tẻ ở HTX chữ nghĩa sau này.
Ông anh Cham ở Malaysia cứ “phản biện”, tôi nói: Sara siêu nặng, anh hạng ruồi, thách mãi nhỡ có ngày thằng em nổi hứng nhảy lên đài giập xẹp lép, bà con cười cho thằng em thì sao đây.
Nhà thơ Việt hơi lớn kêu Inrasara do nịnh mới được cho ngồi ghế Chủ tịch Hội đồng Thơ, và dẫn 2 chứng cứ hẳn hoi từ Tienve, BBC. Tôi chơi trò đố vui có thưởng, anh moi đâu ra 1 chữ, cho anh điểm 10 luôn.
Vậy thôi mà tắt đài cả đôi, chớ cãi nhau to tiếng mà làm gì.
Còn vụ cái ông mới cầm trên tay thẻ Hội viên HNVVN đã thư lên Tổng Bí thư tố tôi này nọ, chả cần “giơ chân hơi cao” chi cho mệt, tôi chỉ xài ngụ ngôn hậu hiện đại, cũng biến.
Tiếng cười giải tán tất cả.
Thuở Chân dung Cát-2006, nhân vật Thuman nông dân-thi sĩ mỗi ngày định mức cho mình nẩy ra 1 ý tưởng mới, rồi nghỉ. Tôi cũng hệt, mỗi tút luôn có 1 cái gì đó để tôi… cười. Đây là Ngụ ngôn “trị” dân ham nói.
K & NGƯỜI BẠN TIẾN SĨ
Sáng hôm ấy, nghe tin vị tiến sĩ là bạn học cũ về quê, K tạt qua ghé uống trà ké, hỏi thăm. Vị tiến sĩ chào K một tiếng, rồi bắt đầu mở máy, nói và nói. Quên cả rót chén trà mời bạn. Được một đỗi, K cắt ngang:
– Đợi mình xíu nhé, – K nói, chạy vội qua nhà lấy tờ giấy với cây bút sang.
Vị tiến sĩ tiếp tục nói. Và K ghi ghi chép chép.
Một đỗi, K nói:
– Hết giấy rồi, đợi xíu nhé… – K nói, ở tư thế nhấc đít chạy đi.
– Thôi, ông ghi chép mà làm gì… – Tiến sĩ xua tay.
– Ôi, kiến thức nãy giờ quý lắm quý lắm, không ghi chúng bay uổng lắm…
Một lát:
– Hay bữa ni nói chừng đó thôi, thêm nữa e nhớ không hết.
Mãi lúc đó, vị tiến sĩ mới chịu tắt đài, rót cho K chén trà.