Cười-01. CHUYỆN VỢ TÔI, NGƯỜI YÊU TÔI & TÔI

1.

VỢ TÔI LẤY TÔI LÀM GƯƠNG SÁNG

Bà con nào mà thấy vợ tôi khen tôi, dám cá là trâu mọc hàm dưới. Riêng mỗi vụ, chẳng những bà khen mà còn lấy tôi ra làm gương cho mấy đứa con. Gương sáng nữa!

Số là vào làm dân thành phố 24 năm chẵn rồi tôi vẫn cứ bản chất nông dân mà giữ. Ăn sáng, tôi cực kì đơn giản. Cơm nguội với mắm, là xong. Nếu được bà xã nấu cho nồi cháo đậu xanh, thì đỉnh. Là hai thứ mấy đứa nhà tôi cực ngán. Chúng học ở đâu môn khoa học dinh dưỡng rằng, bữa ăn sáng là quan trọng nhất trong ngày. Cần đầu tư. Mà vợ tôi ham lam ham làm, lấy đâu ra lắm thời gian mà đòi cầu kì.

Thế là cứ lấy tôi ra…

– Ngó ông bố mi ấy, ốm đau bao giờ đâu, còn khỏe như (…) ấy!

Cũng đáng nở mũi lắm chớ!

2.

VỢ TÔI NGHE LỜI TÔI

Ông chồng nào được vợ vâng lời thì phải công nhận thuộc hàng siêu nhơn.

Tôi không phải siêu nhơn, thế nên bà xã không nghe lời, thì chả có chi để phiền. Kẹt nỗi, tình trạng tôi hơi tréo ngoe: Không nghe tôi, bà xã lại rất siêng đi vâng lời… ông hàng xóm. Hỏi có chết hôn?

Nhưng lẽ nào đường đường đấng nam nhi đi chịu thua… vợ. Tôi bèn nghĩ ra cái kế.

May điều, ông hàng xóm kia khoái thơ tôi. Chớp ngay cơ hội, mỗi sáng cà phê bao nhiêu ý hay tôi mang xổ hết cho ổng nghe. Khơi khơi vậy thôi, chứ không có vẻ cố ý chi chi cả.

Thế là ông hàng xóm [mắc dịch] kia học lại, tán chúng với vợ tôi.

Bao nhiêu lời vàng của tôi được bà xã làm theo răm rắp, theo kiểu cắc cớ ấy.

3.

ĐƯỜNG ĐƯỜNG CHÍNH CHÍNH

Sáng mở mắt bật computer, thấy cái ảnh người yêu chụp chung với một quý ông đứng chình ình trên FB [còn nhe răng cười nữa chớ!]. Tôi hối hả nhắn tin:

– Kưng cho thằng cha nào quàng vai mình kia, sướng gớm!

– Anh chả quàng vai con nhỏ hôm trước cho người ta bấm máy là gì… Anh dê, chứ em có thế đâu…

– Em có khoái mới đăng nó lên cho thiên hạ thưởng ngoạn, em thấy anh khoe ảnh kiểu đó đâu nào…

– Anh ý xấu mới giấu giấu giếm giếm, chớ có vô tư đâu mà đòi đường đường chính chính như em…

4.

LÀM GÌ CÓ CHUYỆN ĐÓ

– Chuyện vui nè em, – đợi người yêu tô xong khoảng cong môi trên, tôi kể:

– Cái cô công chúa xứ Ăng-lê ấy tiếng thông minh ít ai bì, vậy mà ông thầy giáo dạy kèm hỏi trên thế giới khi nào hai cô gái có số tóc trên đầu bằng nhau không, em biết công chúa trả lời thế nào hôn?

– Sao nào?

– “Không thể có chuyện đó, thầy ạ” – nàng ấy trả lời.

Tôi định chứng minh cho người yêu bé bỏng của mình hiểu rằng cánh phụ nữ đầu óc dẫu có xuất chúng tới đâu vẫn không thể suy nghĩ cho khoa học được, thì nàng nói át đi:

– Phải rồi… thì làm gì có chuyện đó…

5.

CHUYỆN TÔI

– Anh đích thị nhà Cham học hàng đầu. Kẹt nỗi mấy rày Chàm mình lộn xộn quá, báo nhà nước không đăng bài về Cham nữa rồi, anh lấy tiền đâu mà xài đây?

– Anh làm thơ.

– Hứ, văn với thơ! Thì được đi, sắp tới văn chương ế, anh làm gì ra tiền nào?

– Anh viết báo kiếm chút cháo.

– Có thấy báo nào đăng của anh nữa đâu.

– Anh đi thuyết trình.

– Nếu cả món này cũng bị cắt?

– Thì về quê nắm đuôi cày.

– Ruộng lúa với rừng rú cũng đã bị vét sạch sành sanh rồi…

– Em không nhớ chuyện Mèo dạy võ cho Hổ ư?

– Nhớ chớ, anh làm như kí ức em kém lắm.

– Thì anh vẫn còn ngón cuối cùng…

– Ngón gì anh nói nghe nào?

Nàng ghé sát tôi để nghe, hệt đám học trò Hegel bên giường bệnh của ông thầy khi xưa ấy. Và như Hegel, tôi thì thầm vào tai em:

– Anh chết quách đi là xong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *