Kể ngược dòng. Chuyện mới, người cháu
– Chú nói miết, trên họ để ý đó
– Cháu thấy chú có vi phạm pháp luật ở đâu không?
– Dạ chẳng phải đâu, ý cháu là tại chú hay nói
– Chú không nói thì ai sẽ nói đây?
– Thì chú cứ như người ta đi…
– À, chú hiểu rồi. Chú học ra trường, làm cán bộ Nhà nước ăn lương nuôi vợ con, mỗi chiều Chủ nhật là mỗi lai rai, nói xấu người này tí, bình luận chuyện nọ tí, phê bình chính quyền nữa [nhớ, ở bàn nhậu thôi], và in vài tập thơ sến, rồi đợi ngày vào Kut [hay Ghur]…
60 tuổi, người bạn
– Sara cần viết phê bình khác đi
– Khác đi, để giống ai nhi?
– Mình biết vài nhà thơ DTTS không thích Sara lắm, sau này chơi với cánh nhà văn Việt, họ cũng không ưa lối viết ấy
– Lẽ nào mình viết phê bình mục đích cho ai đó thích hay không thích
– Sara sẽ không tồn tại được lâu đâu
– À biết rồi, yut muốn mình viết mòn, và sống mòn. Nhưng mà nè, lẽ nào cứ mặc cho mấy nhảm nhí, bao lạc hậu kia ngập tràn cánh đồng chữ nghĩa đất nước mà không ai điểm mặt, chỉ tên chúng ra, nhỉ?!
40 tuổi, em họ
– Em nghĩ nếu anh Trạm chịu uống, anh là con người toàn diện
– Ý chú nó muốn nói gì nhỉ?
– Em thấy anh biết uống, tại anh không chịu thôi…
– Đích thị rồi
– Ý em là anh sẽ có quan hệ rộng hơn
– Anh quá nhiều quan hệ rồi mà. Này nhé…
– Em biết… em biết, ý em là anh sẽ có quan hệ rộng hơn nữa
– Hơn nữa ấy để làm gì? Nếu thế thì anh còn giờ đâu cho viết.
Tuổi 20, ông chú làng xa năm 1977
Ghé nhà tôi tại Chakleng, thấy tôi ôm bộ L’Être et le Temps, liền nhăn nhó:
– Trời biển! Thiên hạ đang chết đói mà mầy đi đọc triết! Mầy sống bằng không khí à?
– Chú biết mình đang sống dưới chế độ nào không?
– Chủ nghĩa xã hội, đương nhiên.
– Thế chế độ này ai lập nên, chẳng phải Hồ Chí Minh sao?
– Thì đúng rồi!
– Hồ Chí Minh học trò Lenin, mà học thuyết Lênin chẳng xây dựng trên nền triết học của Karl Marx? Và Marx là ai chứ, không là triết gia sao? Tôi tiếp:
– Con người là cây sậy suy tư. Một làn gió thôi cũng đủ giết chết hắn. Làn gió kia khi giết chết con người, nó không hiểu, còn con người thì hiểu – Pascal đấy. Đây là chế độ đang tác động đến chén cơm độn chú ăn hôm nay. Tôi là con người, tôi cần hiểu nó, thế thôi.