Kiều: “Đời tài hoa cũng là đời bỏ đi”, Bùi Giáng cắt đi 2 chữ cuối, còn: “Đời tài hoa cũng là đời”, vậy thôi mà ám ảnh tôi lạ.
Chakleng đất văn vật ngàn năm, tên làng cổ nhất còn lại trên bi kí Patau Tablah Đá Nẻ thế kỉ XII ở palei Bal Caung. Mảnh đất ông bà nuôi Po Klaung Girai là Ong Paxa Muk Cakling chọn để ra đời, sau đó lưu lại vô số di tích lịch sử đáng giá.
Ngày xa xưa, đến tận hôm nay cũng vậy. Thời hiện đại, Chakleng sản sinh 5 SINH LINH thuộc 3 THẾ HỆ khác nhau vô cùng độc đáo.
Khỏe, đẹp, thông minh và năng khiếu, nhất là đủ yếu tố để lớn. Vậy mà có mỗi Sara là thành – dù trong số đó tôi tự nhận mình yếu thế nhất. Lại thành ở nhiều lĩnh vực, hỏi có lạ không. Lẽ nào 20% mãi là con số định mệnh không thể cắt đuôi?
Họ không thành, tôi không muốn dùng từ thất bại, tại sao?
Một, do tính khí không ai chịu nổi: bại;
Một, cứ nghĩ ta thông minh không cần học nữa: hỏng;
Một, bởi mãi trì hoãn ngày mai ngày mai: lỡ;
Một nữa, chả biết đi tới đâu, bởi không mục tiêu rõ ràng.
Từ tài năng đến khả năng là một khoảng xa vời vợi, từ mơ mộng hay ước mơ đến bắt tay vào việc là cả vực thẳm… Tự hoang phí tài năng Bà Trời cho, hỏi có tiếc & thương không? Nếu… nếu… thì Chakleng sẽ bay lên tận đâu nữa!
Phần tôi, thủ sẵn 3K: Kiến thức, Kĩ năng & Kỉ luật – là ba món chủ lực. Thiếu một trong ba, hỏng ngay từ khởi động.
P.S. Chuyện kể ở đây có thể rút ra 4 bài học:
– Dù thông minh tới đâu, cũng cần khiêm tốn học
– Có mục tiêu ngắn và dài hạn rõ ràng
– Bắt tay vào làm ngay, không trì hoãn
– Cuối cùng, tâm tính quyết định sự thành bại.