[1] Ông thiếu úy phục viên, là thầy dạy văn tôi Đệ Nhị cấp. Hay, nhiệt và đầy đam mê. Ông nuôi mộng làm công trình về văn học Trung đại Việt Nam.
Con đầu 5 tuổi, ông kể đã tự thi với con: con quốc ngữ, bố chữ Hán. Sang năm con đã rành, bố vẫn ì ạch. Ông lại tự thi với đứa thứ hai… chưa tới đâu thì giải phóng. Một nửa giấc mơ bị gẫy đổ.
Để lại ngôi nhà ở thị xã Phan Rang cho cháu giữ, ông dắt díu vợ con qua miền xa lánh nạn. Học cày, cuốc sống qua ngày đoạn tháng. Hai mươi năm sau trở về, nhà cũ còn đó, tủ sách ngàn cuốn sạch sành sanh. Học giả mà không có sách, có gì thương bằng! Nửa giấc mơ còn lại tiêu tán đường.
Ông thầy của tôi sống mà như người đã chết rồi, từ đó. Có đứa học trò nào còn nhớ giấc mơ của thầy mình không?
[2] Anh, Tiến sĩ văn học ngoại, nhà phê bình xuất sắc, xuất bản nhiều tác phẩm độc. Cùng bạn bè lập website gầy dựng khối thịnh vượng chung văn học Việt Nam, hi vọng một ngày không xa Việt Nam hòa giải hòa hợp dân tộc, văn học tiếng Việt sẽ khởi sắc trở lại.
Nhưng không.
Hơn mươi năm qua, anh không viết gì về văn học nữa. Cả khi bị phê phán, anh cũng không buồn trả lời. Làm văn chương mà đã tắt ngọn lửa cảm hứng thì còn gì là văn chương.
[3] Anh, nhà kinh doanh thành công lớn ở nước ngoài.
Thường kẻ được như thế, thêm vợ đẹp con ngoan thì trụ lại hải ngoại hay đi đi về về cho sướng thân. Và hưởng và nghênh ngang. Anh, không – ôm tiền và cả mộng dân chủ về quyết làm cuộc xây dựng quê hương.
Không bạo động, không đòi lật chế độ, mà đa đảng để nhân dân tự chọn lựa.
Thế là bị nhập kho, dài hạn. Ra tù, bằng hữu đồng chí hướng xưa tản mác, phong trào dân chủ ỉu xìu, như muốn làm tiêu tan. Đời mình xế chiều, còn giấc mơ ban đầu lạc loài đâu không biết.
Họ là con người thực, tài năng và khả năng thực với giấc mơ đẹp thực. Nhưng, đời không như là mơ. Việt Nam cần sản sinh Nguyễn Du thứ hai viết tiếp Văn tế thập loại giấc mơ của con dân đất nước hình chữ S xinh xắn này.