Giải trí cuối tuần. LỜI XIN LỖI VUI VẺ

Tối qua sinh nhật cháu, tiệc ngay trong khuôn viên nhà, khách đến non trăm. Tôi ra chào mọi người, rồi trở về phòng, đóng cửa. Ý thơ đang ồ ạt tới, rời laptop nó giận bỏ đi, thì hỏng to.

Thế nên ba bận các cháu gõ cửa, tôi xin kiếu. Sáng sớm, “anh Trạm lạ quá hà” – một chị kêu. Ừa, siêu lạ luôn. Bởi cô nó chưa từng nghe tiếng “thằng Trạm mát” nên kêu thế, chớ ổng từ xưa đã vậy rồi. Nếu ổng cứ tiệc tùng thì làm sao Cham có “Tháp nắng”, có “Apsara” để mà hát!

Sống Sài Gòn 27 năm, nổi tiếng và quen biết vô số luôn – vậy mà tôi dự đám cưới đúng 2 lần, một với văn giới và một với doanh nghiệp. Sau đó phân công Hani đi. Đơn giản, ở đó tôi KHÔNG BIẾT LÀM GÌ, rất tội!

Nhớ mùa đông 2005, từ Giải thưởng ĐNÁ về, các nơi mời thuyết trình, thêm sắm vai trại trưởng Sáng tác Đại Lải, tôi dẫn bạn Cham theo. Là chuyện chưa từng, bởi sinh linh này chưa là hội viên vua chưa biết mặt chúa chửa biết tên. Mọi người trố mắt nhìn, tôi nói: thiên tài đó.

– Thiên tài lắm thế, nhà văn Mường bảo – mỗi Sara đã đủ chết thiên hạ rồi.

– Còn vài mống nữa, tôi nói – hãy đợi đấy.

Sau Trại, Thái Nguyên mời tiệc, có cả quan lớn Trường Chính trị TƯ. Có ông vào muộn chưa kịp giới thiệu, khi vãn tiệc, đến trước mặt bạn:

– Chúc mừng… Cham phải thế chứ!

– Nhà thơ Inrasara đây cơ, – một bạn văn nhắc ông, quay sang tôi.

Sao có sự nhầm lẫn đó? Bởi cả buổi ở đó tôi KHÔNG BIẾT NÓI GÌ, còn bạn Cham ấy thì siêu sao: Uống, nói, và hát!

Với Cham Sài Gòn cũng hệt, tôi dự Hội đồng hương 2 bận không hơn. Lễ lạt, đám cưới, đám tang… tôi không, dù có thân đến đâu đi nữa. Riêng hoạn nạn, hay cộng đồng có chuyện – tôi là người đầu tiên đến. Còn lỡ họ mất, thì thôi. Chúa Jesus: Hãy để người chết chôn người chết của họ.

Chuyện vui.

Lần Rija Nưgar, Hội đồng hương tổ chức lớn, có vài bạn lâu ngày không gặp ở đó, chạy xe đi nửa đường, tôi quành lại, gõ tiếp tiểu luận dang dở. Tết năm ngoái Cty cháu ở Phan Rang tôi đã đến, chờ, tính ghé vào phố tí rồi quay lại dự tiệc, mất hứng sao ấy chạy về luôn. Chán thế chứ!

Ở khu phố quận Tân Phú, tôi trình tổ trưởng: Miễn cho tôi nhé, sinh hoạt nhà văn hơi khác thiên hạ tí, hiểu và cảm thông cho nhau. Và họ đã cảm thông cho tôi thiệt.

Về sống quê nhà, tôi hạ quyết tâm xuề xòa. Có lần nhã ý với anh em hưu trí, chợt nhớ thời gian biểu của mình khác quá, rồi thôi. Ậy, tôi cá biệt thế mà vẫn sống ngon lành được đến bây giờ, cũng vui chớ bộ.

Vậy, xin nói lời tạ lỗi với tất cả, một lần cho mọi lần luôn, nhé.

Thuk siam!

P.S.

– Ông nói thế nào chớ, tui thấy nhà thơ người ta tiệc tùng bia bọt quá trời hà…

– Đúng luôn, cũng nhà thơ cả, chỉ tội đó không là nhà thơ thứ thiệt…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *