Chúng ta đang tàn phá sinh lực tinh túy nhất của chúng ta, hằng ngày!
Không nhớ câu này của ai, hồi 20 tuổi tôi đã dùng phấn đỏ viết chữ to lên bức tường trước bàn viết. Châm ngôn duy nhất tôi không xóa đi suốt thời gian dài.
[1] Tàn phá trước tiên và dễ thấy hơn cả, là sức khỏe.
Cờ tướng hay rượu chè thâu đêm suốt sáng, vài bạn bè tôi đã như thế, tôi viết để cảnh giác mình.
[2] Kế đến là thời gian. Lượng năm tháng Bà Trời ban cho mỗi người ngần ấy, rất công bằng. Thay vì dồn vào cái gì ý nghĩa hơn, ta lãng phí nó cho bao việc lặt vặt, câu chuyện thị phi với con người không đáng.
Sao không thể hay không dám cắt đứt mấy quan hệ không cần thiết, nguy cơ chực kéo cuộc đời ta đi xuống?
[3] Tinh lực tình dục, là năng lượng dồi dào nhất của và cho sáng tạo, lại là thứ ta tiêu hao vô tội vạ nhất. Tôi biết không ít kẻ không có thú vui nào khác ngoài ngủ với đàn bà, Nietzsche từng la lên thế – đâu đó.
Tình dục là cái đẹp của đời, ta biến nó thành trò chơi thô lậu, tội không!
[4] Năng lượng tinh thần ta hoang phí từ từ, đều đều nên khó nhận biết hơn. Ở đó ngồi ôm mộng tưởng là một, hay dòm khe cửa nhà người khác để mang nặng tâm lí đố kị, tánh đổ lỗi hay than vãn nữa. Chúng như loài chuột vô hình gặm nhắm tinh thần ta sa vào vũng bùn.
Chỉ có thể cắt đứt nó bằng hành động: Dứt khoát, hết mình và tới cùng.
Ở đó, cần giải phóng cảm xúc tiêu cực xảy đến qua từng giây phút sống, mở lòng đón luồng gió mới, ý tưởng mới…
Cuối cùng, biết tái nạp năng lượng, bằng ăn uống, Yoga, thể dục cùng các môn giải trí cao đẳng. Tái nạp năng lượng để “tái sản xuất mở rộng” [chữ thời thượng hồi HTX Nông nghiệp] – tái sáng tạo.