[Làm 1 tập thơ khác với gom nhiều bài thành tập – THƯ kì cuối]
Bạn hỏi, làm sao Sara có thể có sự tập trung cao độ thế? Xin tuần tự…
“Tạ ơn dòng thơ cuối cùng chưa viết…”, câu thơ ở bài thơ “Tạ ơn” trong Lễ Tẩy trần tháng Tư-2002.
Hôm qua, bạn facebook Nguyễn Tấn Hoàng còm phản bác cái định kiến “Lập thân tối hạ thị văn chương”, và đưa ra vài bằng chứng chỉ ra cái sai ở đó. Nhất trí cao! Nhưng tôi nhìn sự thể hơi khác.
Tôi cũng sẽ chỉ ra, bằng lấy việc của mình minh chứng.
Làm thơ từ 14 tuổi, đến tuổi 20 – chưa tính thơ tiếng Cham, tôi đã có hòm hòm 200 bài thơ và 1 trường ca. Thời buổi khó khăn, gửi đăng báo kiếm tiền xài cũng được, tôi không. 35 tuổi vào Sài Gòn trung tâm văn hóa lớn, đủ quen biết gửi đăng báo hay khi túi đã rủng rỉnh tiền để in tập, tôi vẫn không.
Làm, đóng thành tập, tháng sau vứt bỏ rồi lại tiếp tục. Tại sao? Không phải thiếu tự tin, không chỉ muốn luyện cho tinh mới xuất hiện, mà là KHÁC.
Làm thơ là TẠ ƠN, “tạ ơn dòng thơ cuối cùng chưa viết”. Bởi ta biết nó đang ở đó với ta, như người tình vẫy gọi ta bước tới, để ta được tiếp tục hành trình, tiếp tục khai phá – nàng, bản thân, và thế giới.
Dự Trại Sáng tác Đải Lải, hơn tháng ở đó, tôi “hết ra lại vào” để xong Tháp nắng-1996. Tập thơ ra đời tự nhiên như nhiên: không nỗ lực, không mong cầu, như nó phải thế. Năm đó tôi đúng tứ thập.
Trại 2002 ở Vũng Tàu, dành hai ngày cho “giao lưu”, một buổi cho thuyết về hậu hiện đại với bạn văn [khi ấy món này đang xôm], còn lại – từ Sổ Ghi, tôi đóng cửa phòng văn làm một hơi xong Lễ Tẩy trần tháng Tư-2002.
Lần nữa tại Đải Lải ba tuần của mùa đông 2005, tôi khởi đầu và kết thúc tập Chuyện 40 năm mới kể & 18 bài Tân hình thức-2006.
Một ý tưởng đến, trong thời gian làm việc khác, tôi ghi chú và chỉ ghi chú. Rồi khi “rảnh” mươi ngày nửa tháng, dồn tất cả vào nó, cho đến “dòng cuối cùng”. Và tạ ơn.
Tháp nắng, là hành trình tìm quê hương, Lễ Tẩy trần tháng Tư tẩy rửa cái cũ – từ làng xóm, ý tưởng cho đến con chữ, còn ở Chuyện 40 năm tôi kể chuyện người đời thường Cham. Mỗi tập thơ là mỗi ý tưởng với nhịp điệu xuyên suốt, tôi gọi là hơi thơ-hơi thở.
Đó là chủ ý LÀM một tập, chứ không phải gom 30-40 bài thơ lại thành tập – khác nhau xa.
Tạ ơn “dòng cuối cùng”, vì đã có ý niệm mới xuất hiện, nung nấu và đòi được hiện thể tiếp.
Vài bạn tôi thuở học trò, thơ rất khá thể hiện rõ năng khiếu, nhưng rồi “thời cuộc”, các bạn – hoặc bỏ đi mãi mãi hoặc lâu lâu làm chơi, là sao? Bạn yêu cái gì khác, chứ không phải thơ. Bạn quá giang thơ để cầu cái gì đó: ghế, danh, tình hay tiền, hoặc đơn giản là chơi cho vui.
Tôi, thơ đến, nó ở đó với tôi, như gần như xa và – vẫy gọi. Viết, khai phá, suy tưởng về – là để tạ ơn.
+ P.S.
Ở Đải Lải, các bạn “vịnh” tôi: “Hoan hô anh Ít-xa-ra/ Anh về Đải Lại đi vào đi ra… hết ra lại vào”.