Chọn bạn mà chơi, ông bà ta khuyên thế, mà đúng thế. Bạn bè tạo ảnh hưởng khủng, con cái lắm khi không nghe cha mẹ, thầy cô mà nghe bạn. Con người vốn yếu đuối, dễ bị ngả về phía dễ dãi, ăn xổi, hư đốn.
“Hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói cho biết bạn là người thế nào”, dân Tây cũng cả quyết thế! Đúng luôn.
Đồng tình với “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”.
Lắm khi ta chủ quan, không nhận ra MỰC kia, cứ nghĩ đó là ĐÈN, riết rồi ta nhiễm ĐEN lúc nào không biết.
Tôi thì khác.
Tôi không chọn bạn, mà chơi với tất cả. Thấy mực là mực, tôi vẫn chơi. Biết bạn ấy đèn ít mực nhiều, cứ chơi. Vẫn vui vẻ!
Bạn tôi biếng vận động thân thể, tôi: cực siêng thể dục. Bạn rượu bia, nói thánh nói tướng mà chả làm gì ra hồn; tôi: khác. Bạn chuyên đâm bị thóc, thọc bị gạo, tôi: không. Bạn than trời trách người, đổ thất bại lên ải lên ai kia chứ không lỗi tại ta, tôi: khác.
Tại sao? Thấy gương TỐI ấy, tôi hiểu mình phải khác. KHÁC cái đã, có gì tính sau.
Nghĩ khác, làm khác, sống khác đời… là thói tật Bà Trời ban cho tôi. Vài sinh linh Cham cũng có, có lẽ. Khác điều họ sợ khác đời. Tôi ngược lại, DÁM, và khoái nữa. Tạm kê vài món:
Cham mê tín đại học, tôi: bỏ đại học, để… học.
“Giải phóng”, người thiên hạ lao vào kiếm ăn, tôi: cày thuê để vác về cả đống sách, đóng cửa phòng đọc.
Cham đi đám, lễ để rồi than nợ, tôi: hứng mới đi, không ai nợ ai cả.
Bạn tùy tiện, tôi: lập trình quản lí thời gian, việc làm đầy lí tính.
Bạn biếu thùng bia, tôi tặng cuốn sách.
Cuộc bia rượu, thấy đủ, tôi đứng dậy rời khỏi bàn không ma nào níu lại được; Nói, ở đó hoặc tôi im lặng hoặc tôi nói thật, chứ không nói giả.
Thiên hạ “khiêm tốn” – kệ, tôi công khai và thoải mái ca ngợi người khác và cả tự ngợi ca, chả ngán.
Ai nóng lòng nổi tiếng sớm – kệ, tôi trì trì ngô hành dã…
Để làm gì?
Phần riêng, tôi hiểu đa dạng con người hơn.
Chuyện chung, tôi “dụng nhân như dụng mộc”. Cây ngon ta đóng bàn, dở thì làm củi, còn tệ cho làm phân bón. Như Tagalau, bạn viết văn làm thơ, anh mạnh thường quân, chị lo tiêu thụ, người đọc ủng hộ, kẻ vỗ tay cũng xong luôn.
Không tuyệt sao?!