Lại thêm sinh linh nữa la tôi “già hàm”, là lần thứ ba trong đời. Lần đầu từ nữ sinh viên, mới vui. Đầu tuần để lấy trớn cho công cuộc, kể giải trí mình.
Chuyện [1] Buổi nói chuyện với lớp sinh viên, một bạn nữ đứng lên:
– Em không đồng ý với nhà thơ…
– Tôi thuyết đâu phải để bạn đồng ý hay không, mà là cùng trao đổi.
– Nếu thế thì thính giả bỏ đi hết…
– Không đâu, hơn chục lần chủ trì Bàn tròn Văn chương, tôi chưa thấy ai bỏ đi tiểu cả.
– Người ta không mắc đái, đi làm gì, – cô nàng cũng thứ dữ.
– Bạn biết đấy, hội thảo Hội Nhà văn, non 1 phần 3 hội trường ra ngoài, dù không ai mắc đái…
Hết phim. Nghỉ ra ngoài, một bạn nói, cãi thầy Sara không nổi đâu. Cô nàng cười cười, đúng là nhà thơ Sara “già hàm” – không thể cãi!
Chuyện [2]. Một nhà phê bình kêu:
“Tưởng mới lắm, mấy trào lưu đó Tây phương ném sọt rác từ lâu”, tôi nói:
– Này nhé, Lãng mạn, Hiện thực với Tượng trưng, Pháp đã vứt từ khuya, trăm năm sau thế hệ thơ Tiền chiến mới học, vậy mà họ đã tạo nên cuộc cách mạng lớn nhất trong lịch sử thơ Việt. Chớ Hậu hiện đại với Tân hình thức đang diễn ra cơ mà, có thấy vứt ở đâu mô.
Ông chê thiên hạ trước, tôi phản biện sau – ông không cãi lại, thế thôi mà la tôi “già hàm”.
Chuyện [3]. Bạn thơ Chàm Trầm Ngọc Lan vô cùng thân mến của tôi mới lạ. Đang yên đang lành, không dưng…
Vụ tháp Yang Prong trên Tây Nguyên bị NHANG khói mù mịt, trùng tu chưa quá mươi năm mà khói ám đầy. Các bạn trẻ thúc, tôi mới lên tiếng. Chuyện 100% Cham ủng hộ, vậy mà bạn phê tôi: “dị”. Tôi hỏi: dị đâu nhỉ?
– Tập tục người ta thì người ta làm, sao lại cấm…
– Này nhé – tôi nói: Tục Cham vào tháp đốt nến, đốt không quá một tiếng thì tắt, còn đây đốt nhang cháy suốt. Nữa, chủ nhân ông [bà] của tháp là Cham, nhập gia Cham thì tùy tục Cham mà hành chứ, chả phải sao!
Tút tôi nhận mấy trăm like, còn bạn mới được mỗi 1. Hết đàng rờ, thế là còm gỡ bàn ở phút 90+: “ông già hàm”!
Kết. Cô nàng sinh viên biết mình sai, mắng yêu tôi “già hàm”, rất dễ thương. Chớ 2 nhà: thơ và phê bình tâm đã cố định, khó mà tự thức để lớn, nói chi xin lỗi!
Cũng đủ cho 1 trận cười.