Chuyện văn chuyện đời-15. RỖNG TỐI ĐA

[cho làm, cho viết, cho suy tư…]

Mỗi bận đi xa dài ngày về, tôi mở tất cả ra, xếp đồ đạc đâu vào đấy rồi qua tiết mục dọn dẹp, lau chùi phòng ốc, nhà cửa, tất tần tật. Hani bảo, anh làm chuyện lớn, lo mấy thứ vụn vặt này làm gì… Tôi hỏi:

– Chớ chuyện vụn vặt này ai làm đây?

– Anh để đó em làm mà.

– Vậy bao giờ mẹ nó làm?

Dân Đức: vật nào chỗ nấy. Tôi: Khi phòng ta thoáng, bàn ta sạch, tâm ta trắng thì trí ta mới rỗng. Rỗng cho ý tưởng mới lạ, chữ nghĩa tươi mới tuôn trào. Rỗng THƯỜNG TRỰC.

Đồ đạc bừa bãi dẫn đến trí ta bừa bộn theo, là điều khó tránh.

Thế nên, nguyên tắc của tôi là làm NGAY & LUÔN. Để không phải mắc NỢ, nợ lời hứa, nợ tiền, và cả nợ cái vụn vặt. Nhận email, tôi trả lời ngay. Tôi hiếm mượn tiền, mượn – khi có, trả luôn. Đi xa về, sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy, tôi mới nghỉ.

Còn việc cần làm mỗi ngày, tờ giấy A4 gấp làm 8, mỗi tối tôi ghi ra với nét gạch ngang, ngày sau xong món nào cho nét chéo, là ổn. Cái nào chưa, tối – ghi ra tờ khác. Làm thế tránh cho ta bị quên, khá phiền.

Biết một là biết tất cả. Biết và giải quyết cái nhỏ dễ thì việc lớn tới đâu cũng không khó. Nhỏ như tóm cổ mèo hoang hay biến đất hoang thành vườn-ao-chuồng, trung là tháo gỡ khủng hoảng Thổ cẩm hay Tagalau kẹt đạn cho đến lớn cồ như nghiên cứu văn học hay san định Kinh sách Cham.

Xem thường cái vụn vặt mà bỏ qua, chính chúng làm khó bạn.

Hạt sạn bé tí trong giày cũng đủ khiến bạn không thể đi xa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *