Tôi dân nghiên cứu, thế nên cái gì cũng cụ thể, có địa chỉ rõ ràng. Vừa qua bạn thâm tình nhắc, tôi thấy đườn được, thế nên trên FB – TỪ NAY TRỞ ĐI chỉ khi khen, tôi mới nêu cụ thể tên tuổi, còn chê – xin miễn. Và tôi sẽ làm như đa số nhà ta, theo kiểu “như một nhà văn nói…”.
Phạm Quang Trung viết về phê bình của tôi: “Inrasara nghiên cứu mình” Chính xác! Dù anh có ý mỉa mai, tôi nghe vui – thường xuyên dùng lại cụm từ này, theo cách tích cực nhất.
K. Jaspers sau mỗi ngày sống, ngồi tĩnh tâm nhìn lại sâu thẳm để kiểm thảo mình đã nghĩ, nói, làm gì. Đó là khởi đầu bước vào cửa triết lí. Krishnamurti: “tự thức”,“trực thức” được dùng xuyên suốt. Trước nữa, châm ngôn của Sokrates: Hãy tự hiểu mình.
Tôi đã vậy, tự nghiên cứu mình, ngày qua ngày. Tôi nghiên cứu và đánh giá việc làm, kế hoạch và chương trình tôi, cùng tiến độ của nó. Tôi thường trực tự hỏi, tôi có chán nản hay chùn bước không, có vì nguyên do bá vơ nào đó mà trì hoãn không…
Không tự tri, ta cứ bản năng mà sáng tạo, tự ăn mòn vào củ khoai năng khiếu. Hết thì tắt, hoặc kéo lê chữ nghĩa theo kiểu ăn mày dĩ vãng.
Tiếp, tôi nghiên cứu tác phẩm tôi, từ sáng tác đến phê bình… rồi đặt câu hỏi, như thế đã đủ chưa, cần triển khai gì thêm để bổ trợ, đâu là sai lầm cần sửa.
Nữa, về thơ chẳng hạn. Sự chuyển đổi hệ mĩ học thể hiện tư tưởng tôi đủ đầy không? Tại sao cần thay đổi? Tất cả nói lên điều duy nhất, tôi sáng tác đầy ý thức.
Còn bạn chê các nhà thơ trẻ hôm nay thiếu trải nghiệm, chớ hỏi thế nào là trải nghiệm? Sống 70 năm, hỏi bạn có trải nghiệm bằng 2% Rimbaud tuổi 20? Trong khi một ngày bạn không có lấy 1 phút suy tư, thì thời gian dành cho suy nghiệm của chàng trai trẻ này là 24/24, cứ nhân lên là thấy.
Tuổi 17 viết câu “Je est un autre”, là chuyện đùa à?
Phê bình là công việc sử dụng nhiều lí tính, vậy mà ta cứ cảm tính.
“Thơ trẻ na ná nhau” – nhà trước phát âm thế, nhà sau lặp lại, mà không thử phản tỉnh: Tôi đã đọc nhiều “thơ trẻ” chưa? Ở nhiều dân tộc, khu vực, vùng miền? Tôi đã đủ trình để nhận biết và biện biệt nó không? Phát rằng “thơ trẻ hôm nay na ná nhau”, nếu trên diễn đàn [mở] bị bẻ lại, tôi ăn nói ra sao đây?
– Ú ớ là cái chắc. Tại sao? Đơn giản, nhà văn không biết lập hồ sơ về mình, để nhìn lại mình!