Hết học đến tập sang làm – hỏi chớ, tôi có chơi không? – Chơi chứ, đầm và dữ nữa là khác!
Năm kia Jaya nói, giá mà cei biết nhậu nữa, thì số 1 luôn, tôi mới hỏi ngược lại: Chớ con thấy ai thực tế xã hội bằng cei không? Sài Gòn về, ngồi lai rai bạn hữu hơn tiếng, “mình có chuyện xíu nhé”, cei đi. Và trong khi họ tiếp tục ở đó “môi nhắc lại chỉ có ngần ấy chuyện” (Huy Cận), cei qua 3-4 cuộc khác, khám phá bao nhiêu câu chuyện khác.
11 tuổi, đạp xe qua 5-6 palei Cham bán cà-rem, vừa có tiền mua sách vở vừa biết thêm vài làng Cham với phong cảnh và con người, không vui sao.
Tuổi trẻ câu cá, thọc ếch đồng trên sông dưới, thuộc lòng bao nhiêu là khúc quẹo, lũng sâu không là chơi còn kêu bằng từ gì!
Tuổi tìm học, đi điền dã, tôi gặp và nói chuyện với vô số sinh linh thuộc đủ thành phần, lứa tuổi, trình độ. Từ học giả hàng đầu như Thiên Sanh Cảnh, Lâm Nài, trí thức như Lưu Quang Sang, Nguyễn Văn Tỷ, nghệ nhân như Amư Klủn, Ông Tho cho chí nông dân chân lấm tay bùn.
Về tiết mục uống, không phải tôi chưa từng chơi tới bến. Ba bận cả thảy, ngất trời luôn. Dẫu sao đến con số 3 là vừa – đã biết thế nào là say, còn thì tôi ưa lai rai một mình quán vắng, nhìn thiên hạ, và suy tư.
Đi nói chuyện các nơi, tôi gặp bạt ngàn trí thức trong và ngoài nước, dân tộc thiểu số với đa số, Đông da vàng hay Tây mũi lõ, đối thoại có, tranh luận cũng không chừa. Dấn thân xã hội giải quyết chuyện cộng đồng Cham, nửa trăm vụ lớn nhỏ ở đủ cấp độ, tôi đến, hóa giải & hòa giải.
Là hai cách chơi ở bậc cao.
Còn chơi các trò chơi thì thế nào? Võ 5 môn – tôi học lóm từ bạn bè. Yoga, tôi là nhà Yogi có hạng. Đá banh, chạy…
Nữa, học không là chơi sao?
Biết tư tưởng Đông Tây kim cổ, từ Sokrates đến Đức Phật, từ Long Thọ đến Derrida, từ Dostoievski đến Char… ta biết, ta học, ta đối thoại và tương thoại. Là cách chơi trên những đỉnh.
Và cuối cùng: sáng tạo – chính là chơi ở cấp độ thượng thừa.