ÂM NHẠC CHAM, TÌNH & TIỀN

Hai ngày “nghỉ” facebook, tôi chơi một lèo chương tiểu thuyết hậu hiện đại. Viết, cut & paste tới 20.000 chữ, gửi đi. Gs. Nhật kêu, anh Sara viết dễ hiểu giùm nhé, tôi nói vui, dễ hiểu hơn Kafka, Faulkner nhiều lắm.

Cũng được việc chớ bộ.

Chiều hôm qua xả hơi, nhân vụ “ăn tiền tài trợ” liên quan đến âm nhạc Cham, thêm tin Arsenal thắng Newcastle 2-0, tôi tút kể chuyện vui.

Tôi biết tiền đầu tư đến túi chủ Dự án, bị sứt mẻ khá nhiều, tới tay người làm thiệt nó còn rơi rớt dọc đường nhiều nữa. Người kẻ biết vậy, đành chịu. Tôi thì không.

Năm 1993, Liên minh HTX báo tài trợ cho Chakleng 50tr, riêng Cơ sở Dệt Inrahani 40tr, khá to khi ấy. Chờ mãi chả thấy đâu, Hani “mình có cần chạy không anh”, tôi nói: không, họ sẽ mời. Hani bảo anh chủ quan. Rồi như bói, tháng sau tiền gửi tới, không tốn một xu cho văn hóa chạy.

Năm 1998, biết tôi xong tư liệu âm nhạc Cham, Viện Văn hóa Nghệ thuật TPHCM [dường cô H khá trẻ Viện trưởng?] mời tôi qua bàn. Tôi nói:

– Làm Rija Prong đi, 7 ngày đêm, ở đó khá đầy đủ.

Vui quá, thế là kéo nhau ra làm vài ve ăn mừng. Ba ngày sau, cô H phon, giọng nghi nghi. Rằng ông này nói, về âm nhạc Cham – đi ngoài đường nghe tiếng Ginang thì phải biết ngay đó là điệu gì, chớ nhà thơ Inrasara… Tôi đạp xe qua, phon đến một vị, anh này kêu: không có đâu, em chỉ nêu ý kiến thôi. Phon đến vị khác cồ hơn, ông hô đúng thế, phải này nọ…

Tôi quyết: Vậy anh thay tôi nhận đề tài này nhé, anh ừa.

Ừa cho tận một phần tư thế kỉ sau, vẫn chưa. Nguyên do, tiền héo quá! Biết tin tôi bỏ dự án, anh Trảng trách, tôi nói vui, sếp anh không tin tôi mà [chuyện đã kể chi tiết trên Chamyouth hồi ấy].

Tiền tiền tiền, là không thể tránh. Dẫu sao cũng phải nghiêm, ai không thì cứ, tôi nghiêm cái đã, cho sướng. Cái nguyên do cô giáo Nghệ bị án 5 năm tù, là chuyện thường ngày ở ta, không ai không biết [xin chia buồn].

Nỗi cũ đã kể, tạm ôn lại:

17 năm trước ở Sở Giáo dục nọ, tôi được mời nói chuyện một buổi. Ký nhận tiền 2 khoản, khá lớn. Thêm khoản nữa, danh sách cả lô họ và tên, riêng ô số tiền để trống, tôi không kí. Năn nỉ, tôi nói: Em ghi con số vào đi. Vậy thôi mà lên đến trên, trên nói, trà nước tí cho mấy em thôi, tôi vẫn không. Cuối cùng khi mọi người kí hết, cô kế toán ghi vào, tôi kí, còn mở đóng ngoặc “bằng chữ” nữa – thằng cha ớn thật! Vụ việc khiến mấy chục giáo viên trố mắt ngạc nhiên: đúng là ông Sara. Nổi tiếng luôn…

Chuyện lùm xùm TP-LHT cũng từ thiếu minh bạch mà ra. Nói rõ trước: 2 ca khúc khi nào có, nhiêu tiền, bao giờ trả, thì đâu có trao đổi qua lại như hôm qua cho mất lòng.

Đời chữ nghĩa, hơn 20 phim dài ngắn về tôi, ngoài chỗ bằng hữu thì “sapa”, còn thì tôi luôn đưa ra Quy ước 3 điểm: Đón đưa tận nơi, kịch bản cho tôi đọc trước, nhuận miệng bao nhiêu – cụ thể. Ai không chịu, đi chỗ khác chơi.

Còn tiền, nguyên tắc của tôi: không qua tay.

Năm 2014, 2 ngày thuyết ở Sàn-Art + 2 buổi Workshop, tôi mời Hani múa hôm trước, hôm sau Maily, 2phút mỗi người 1triệu, trao tay chứ tôi không cầm rồi đưa. Hai năm trước, Nguyen Trinh Thi bên Viện Goethe về Chakleng cũng hệt. Năm 2020, Thư viện TPHCM về Phan Rang, tôi dẫn qua các nơi, xong chuyện, đưa tiền trực tiếp cho đối tác.

Còn phim về tôi, dù đã xong mà khúc nào không nằm trong kịch bản, tôi buộc cắt bỏ. Không phải khi đã nổi tiếng mới làm tàng, mà ngay từ 1992 lúc còn vô danh tiểu tốt, cũng hệt luôn. Hôm ở Quán Tạp hóa Haly’s, chàng tuổi trẻ Đài Ninh Thuận qua, tôi nêu “Quy ước 3 điểm”, chàng bỏ đi, gói Jet vừa mở ở lại.

Tập dân Việt Nam ta biết sòng phẳng, là vậy. Chả sướng sao!?

P.S. Nhân vật Jaklan trong Chân dung Cát-2006 đùa: Ví mà Chính phủ chơi đẹp, cho dân Chakleng [xịn] giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chánh, ngân khố Nhà nước không sứt mẻ 1 xu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *