ÂM NHẠC CHAM, SAO CỨ PHẢI CHỜ DỰ ÁN?

Làm bộ văn học khó gấp hai, ba lần âm nhạc Cham. Trước 1995, cả hai lĩnh vực đều được làm sơ sài, lác đác xuất hiện vài ấn phẩm mỏng, vừa không toàn cảnh vừa thiếu chuyên sâu.

Lấy thời điểm 1972, năm tôi bắt đầu đi sưu tầm, thử so sánh:

[1] Muốn làm văn học Cham, cần đi vào nhiều làng sưu tầm, đối sánh rất nhiều dị bản khác nhau, lúc này cộng đồng Cham chưa có ai nghiên cứu chuyên sâu văn học. Muốn có “sách” để đọc, tôi phải chép tay, cả ngàn trang chép tay, chứ đâu có photocopy như bây giờ.

Còn âm nhạc, hiện trong Cham còn trình diễn nhiều, lễ hội liên tục, người Cham cũng có không ít “chuyên gia” âm nhạc: hát, múa, sáng tác…

[2] Văn học Cham, chỉ tính văn học viết có nhiều văn bản [73 tác phẩm] trong đó có vài tác phẩm ra đời từ thế kỉ 16-17, có cái dài hơn 600 câu với nhiều từ cổ rất khó, cần đến chuyên gia ngôn ngữ;

Âm nhạc Cham tương đối hơn nhiều. Dân ca dễ hiểu thì miễn nói, các Damnưy của Ông Mưdôn hay Danak Ông Kadhar có khoảng 100 bài, khá ngắn: 20-50 câu, từ khó không nhiều, các vị “chức sắc-nghệ sĩ” có thể giải thích dễ dàng.

Câu hỏi: Sao cứ phải chờ dự án?

Tôi nhận chat từ người bạn của người bạn [xin không nêu tên]: “Muốn có âm nhạc, phải có dự án, có ban tổ chức, có kế hoạch, kinh phí, điền dã ra sao? Hỏi khơi khơi thì sao nên chuyện?”

Vụ các nhà nghiên cứu ta hôm nay CHỜ CÓ DỰ ÁN MỚI LÀM, tôi đã bàn từ lâu và nhiều lần. Lạ! Lấy ví dụ chính tôi.

Về văn học, từ tuổi 15 – năm 1972, tôi có nhận dự án hay kinh phí đâu nào, chỉ “bắt đầu từ bàn chân trần trắng, từ con số không/ bắt đầu từ con số âm – có lẽ” (Tháp nắng-1996), tôi đã đi. Túi không, tay không nhưng hồn đầy chất ngất, để 24 năm sau, làm nên bộ Văn học Cham-1994-1995 đồ sộ. Giật từ giải CHCPI-Sorbonne Pháp, đến Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh, đó là chưa kể tầm nhỏ hơn: Hội Văn học Nghệ thuật các DTTS Việt Nam, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam…

Về âm nhạc, năm 1998 [lúc này túi rủng rỉnh tiền], một mình tôi đã tự tổ chức mời hơn 10 vị từ các nơi về trong 7 ngày – đài thọ tất, thu âm, ghi hình… để được bộ tư liệu khá đầy đủ [đã kể]. Có cần tới dự án với “ăn tiền nhân dân” bao giờ?

Ở đây tôi chỉ cần một người nhạc lí giỏi, lí thuyết về âm nhạc tốt, yêu say mê âm nhạc dân tộc Cham – là đủ! Tôi và vị ấy chỉ qua 2 năm có thể dựng nên bộ ÂM NHẠC CHAM ngàn trang, giá trị và tầm vóc chả thua kém Văn học Cham. Ok?

Dăm năm qua và hiện, tôi đang làm bộ Kinh sách Cham & Văn học Ngoại vi Việt Nam lớn cồ, có đâu chờ kinh phí Nhà nước, mới làm! Vậy cần gì? TÌNH YÊU LỚN.

+ Thế nào là tình yêu lớn? là dám ĐIÊN, như tôi. Để hiểu sâu về văn học Cham, năm 1985 tôi tổ chức 7 kì “hội nghị chiếu xe”, mỗi kì mới 7-8 vị Cham rành chữ nghĩa về, đãi cơm, trà bánh, gợi ý cho các vị nói. Kéo dài từ 4g chiều đến 12g khuya. Nhớ, đó là thời Việt Nam trường kì ăn độn, dân quê Cham trăm nhà như một, tôi cũng thế. Vậy mà tôi đã điên kiểu ấy, hỏi có điên không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *