Về tiền nong, tôi có nguyên tắc và áp dụng hơi bị siêu, nhưng thế nào rồi cũng bị đòn. Một lần suýt bị, lần này thì bị thiệt…
1. Số là, có vị chức sắc Bà-ni không quen nhập viện Tỉnh, nguy cơ khó qua khỏi. Cần giúp! Dù là người “ngoài cuộc”, tôi phon đến Xuan Bao chạy qua cháu tôi ở Phan Rang ứng gấp 5triệu thăm ông, nhắn tuần sau cei Sara trả. Bào chấp hành nghiêm.
Qua tuần, tôi mượn cháu ở quê, nó đưa chỉ vàng – kẹt thế. Mang cái chỉ ấy qua Phú Quý, tôi mới biết loài này 5,2triệu. Tôi từng “chơi” vàng miếng, thế mà đây là lần đầu tiên trong đời tôi biết SJC khác 9999!
Tôi thói quen nhật kí gì cũng ghi, cả cái nhỏ lẻ vô thưởng vô phạt nhất. Sự vụ này đột xuất ngoài kế hoạch, xa vùng kí ức, nghĩ không cần ghi rồi quên béng đí. Mãi tối qua, cháu nhắc, tôi hoảng lên – hơn năm rồi là gì, mèng!
– Ui, bác lỗi quá đi, sao cháu không nói… sáng mai, cháu nhé.
Lại thêm xui rủi nhỏ. Sài Gòn, tôi luôn thủ sẵn trong túi một khoản đáng kể phòng bất trắc, ba năm qua về quê sống ỷ y nên túi rỗng. Mà hôm nay điện cup cả ngày không cách cựa quậy được – chơi nhau thế đó.
Thi sĩ suy nghĩ lung, còn hơn một lúc bị ba tứ thơ ập tới hành nữa! Anh chị em xung quanh có, nhưng tánh tôi không muốn vay mượn. Tôi liếc ‘karah mưta’ đeo tay… đây là nhẫn thiêng, làm gì có vụ mang qua Phú Quý thế chấp. Khác gì kí gửi linh hồn ta cho nhà cái.
Cuối cùng “may mắn luôn có mặt kịp thời”, bạn xa hứa chuyển khoản sớm, hú vía.
2. Nhớ, lần đầu vào năm 2013, Hani lấy Sổ đỏ qua Ngân hàng thế chấp làm ăn, rồi đổ nợ. Khi hay tin thì khoản nợ dzọt lên trời. Tôi mới có thư lâm li bi thiết tính gửi đến các bạn: “Inrasara đang khủng hoảng… tiền, cần giúp!”, có đoạn:
“Văn giới Sài Gòn, tôi mang tiếng [tiểu] đại gia. Đại gia đến lúc nào đó khủng hoảng… tiền thì không gì lạ.
Lạ cái, là tôi từ nhỏ chưa bao giờ chú ý đến tiền nong, chưa bao giờ bị tiền tạo vấn đề, và cho ở thời điểm khốn đốn nhất, cũng không phải vay mượn. Vậy mà hôm nay tôi bị vướng vào… tiền.”
Khi ấy, tối cần 2tỉ. Gửi thư kia đến 3 bạn văn góp ý, họ kêu nên phân làm nhiều phần, mỗi phần 100-200triệu, chẳng hạn. Đưa cho mấy đứa con đọc trước khi đăng, Jaya kêu: Cei thông minh mà, sao phải làm kiểu ấy. Thế là tôi giải quyết theo kiểu “thông minh” của mình, bán tháo 7 lô đất – và thoát đẹp [đã kể ngay sau đó].
3. Tháng trước, tút “Thi sĩ và tiền” kể chuyện tôi hai lần từ chối “chức” ở TƯ, tay bạn Jaya còm nửa đùa nửa thật: “Nếu khi ấy bố Sara chấp nhận làm quan, hôm nay Jaya đâu phải đi bán cây”.
Mấy đứa con tôi ngược lại, ví có ai cắc cớ hỏi: Nếu chọn giữa Inrasara-hôm nay với Inrasara-Thứ-trưởng hay Phó gì đó, chúng chọn cha-hôm nay của chúng, chả ngán luôn.