Nghĩ-75. HÃY CHỌN GIÁ ĐÚNG

Sống như sinh linh Cham trong đất nước Việt Nam, và viết như công dân thế giới (Chân dung Cát-2006).

Tút “Inrasara bị dán nhãn thế nào?” hôm qua, bạn facebook Son Trankim còm, hay và vui. Chính trị Việt Nam, tôi có nhiều bạn văn chọn hẳn một bên, bên này hay bên kia – cả đởi. Nguyên Ngọc thì khác, chọn đây, sau đó chọn kia – và luôn dứt khoát. Ôi, ước gì tôi được như thế!

Tôi đã không thể, có nguyên do chánh đáng. Sinh mệnh và vị thế của tôi, Bà Trời đặt, tôi “hành động trong chân trời khả thể”, ngay từ “đắc đạo Cham” ở tuối 15…

[1] Về chánh trị

Chiến tranh: chưa đến tuổi và là sắc tộc Chàm, tôi không phải đi lính; lớn lên, tôi không vào đảng chính trị nào bất kì;

Tôi chưa lần làm việc trong cơ quan chính quyền, chưa lần viết đơn xin hay thư thưa kiện ai. Nhớ, Cham có nhà thơ, nhà nghiên cứu, Tiến sĩ viết thư tận Thủ tướng, Bộ trưởng. Phần tôi thư gửi Trưởng thôn còn chưa, huống hồ.

[2] Về gia đình và Cham

Tôi lí lịch trắng – gia đình tôi từ đời ông nông dân vô sản toàn phần;

Tôi không đảng viên Fulro hay lên núi “làm nước”, vượt biên cũng không luôn;

Nghiên cứu Cham góp phần làm giàu văn hóa đa dân tộc Việt Nam;

Lan tỏa phần đẹp nhất của tinh thần văn hóa Cham và tâm hồn con người Cham đến các dân tộc trên đất nước Việt Nam, và thế giới.

[3] Hoạt động

Ngay từ tuổi 15 tôi đã, từ dạy Akhar thrah, vệ sinh làng xóm  cho đến ra đặc san Tagalau hay lên tiếng này nọ…

Hiểu, và đấu tranh cho điều tôi cho là đúng, dấn thân vụ việc cộng đồng tùy khả năng và mức độ cho phép, dù hết mình và tới cùng, nhưng luôn bình tâm và ôn hòa nhất có thể.

[4] DTTS khác và Việt Nam

Nghiên cứu văn chương nhất là thơ – là thể loại biểu lộ rõ nhất tâm hồn dân tộc, để các dân tộc hiểu nhau, qua đó chung sống hòa bình;

Nghiên cứu và lan tỏa các dòng văn học ngoại vi – khu vực văn học bị phân biệt đối xử, gom vào để làm giàu nền văn học Việt Nam đa dân tộc, đa vùng miền.

[5] Từ 2007, tôi mở website riêng và trách nhiệm về nó;

Tôi có bài đăng nhiều báo đài, TƯ lẫn địa phương, chính thống lẫn phi chính thống, trong lẫn ngoài nước. Từ Úc, Mỹ, Ấn cho đến Nhật, Đức, Pháp… đâu mời thì tôi gửi mà không bị định hướng bởi ai hay tổ chức bất kì.

Tôi đi, đọc, viết, nói chuyện, tổ chức để lan tỏa TÔI ấy. Ở Chakleng, ở Việt Nam, và khắp… thế giới. Sự sự vô ngại – TÔI.

Ai thấy “giá nào đúng hơn”, xin mách tôi nhé. Karun!

_____

Comment của Son Trankim, chép không thay hình đổi dạng:

“Ôi…! Giang hồ vốn gió tanh mưa máu vô cùng hiểm ác.

Vấn thân vào giang hồ:

Hoặc phải dùng thanh gươm bén, chém sắt như chém bùn.

Hoặc dùng chuông mỏ ê a kinh kệ.

Chọn đi…

Hãy chọn… giá đúng!

Chúc nhà thơ may mắn!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *