… mà không gục đổ, để được hiệu quả và lâu dài?
Tôi đang về chiều, màn đời đang từ từ kéo xuống, cần nói hết cho thế hệ Cham, biết đâu bạn nào đó lượm nhặt được cái gì đó, cần thiết cho mình.
3 yếu tố cần và đủ: Thành – Khiêm tốn đầy kiêu hãnh – Lỳ, tôi gọi theo cách khác là Hết mình và tới cùng.
Tôi không bao giờ dùng từ Giỏi [có mà khờ] hay Khôn ngoan – tôi nói: “Sinh linh Cham khôn nhất chỉ bằng người Việt trung bình”, trong khi về khoản này tôi thua xa nhiều Cham.
Sinh nhật cây xương rồng-1997:
Đám cây non vươn vội lên khoảng xanh
mà rễ chưa được cắm sâu vào lòng đất
chỉ cần một cơn bão rớt
cũng đủ làm chúng run bấn lên.
Nửa thế kỉ qua, Cham nẩy ra nhiều điểm nóng – nóng kiểu bão trong ao, tôi luôn đầu sóng ngọn gió ở đa phần điểm nóng đó, và TRỤ. Xin được tuần tự.
[1] Trường Pô-Klong là biểu tượng. Vào Trường, tôi thủ khoa. Trường lập ra “Ngày Truyền thống Nhà trường” được 2 lần. Lần đầu còn Đệ Nhất cấp, Thuận Văn Tài số 1, lần hai khi Trường lên Đệ Nhị cấp: tôi, sắp kì ba thì… giải phóng.
[2] Khóa tiếng Cham Chakleng, Hè 1975 đang kì quân quản, mới 18 tuổi đầu, tôi rủ cánh bạn học mở ngay khóa dạy tiếng-chữ Cham ở Chakleng, suốt 2 tháng: thành công lớn.
[3] Hợp tác hóa Nông nghiêp, 1979 khi bỏ Đại học về, tôi được mời giữ Kế toản trưởng HTX Nông nghiệp thí điểm 2 palei Cham: Mỹ Nghiệp và Phước Nhơn. Thời buổi đó, nó là điểm nóng, anh Đạo Chớ và tôi được cho là sao.
[4] Ban Biên soạn sách chữ Chăm, là biểu tượng lớn. Tôi trẻ nhất vào ngồi chung với quý thầy, làm được vài món ra ngô ra khoai. Trụ qua 4 năm – do Ban không “mở” thêm, tôi lui về quê làm ruộng.
[5] Từ điển & Akhar thrah. Đại học mời làm việc, Từ điển là chiến trường nóng rát. Tôi nông dân không bằng cấp không Đảng viên không cả chức vụ, làm tổ trưởng, và lâm trận. Hãy tưởng tượng, ấy đã chiến với chục “sư, sĩ” để vượt, sau đó đứng trước trăm thân hào nhân sĩ Cham để trụ đến khi Từ điển chào đời [đã kể] – vui vẻ!
Rồi là Akhar thrah, dù tôi từ chối nhưng vẫn bị lôi vào cuộc.
[6] Đặc san Tagalau, là biểu tượng mới, tôi sáng lập và chủ biên – vượt qua bao nỗi đời và cuộc người để tồn tại. Tại đây tôi muốn nhấn, trong các DTTS anh chị em trên đất nước Việt Nam, mỗi Cham làm được. Mà Cham có mỗi duy nhất nhà văn đút túi thẻ Hội Nhà văn Việt Nam, là tôi.
[7] Ghur Raneh, tưởng nhỏ và có vẻ cục bộ địa phương, lại là chuyện khá lớn và ớn. Chốn này tôi nguyện làm “chất trụ” [chữ nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh] từ A tới Z, cho bà con làm.
[8] Dự án Nhà máy Điện hạt nhân, to nhất. Tôi đầu sóng ngọn gió, tìm đến vô số sinh linh khác nhau, chính và phi chính thống, Cham và ngoài Cham, trong và ngoài nước, ta hay Tây. Bà con nhìn vào tôi và tin tưởng, tôi chỉ biết thế, để hết mình và tới cùng.
Hiệu quả ở trận này là: Tiếng nói Cham được Chính phủ và thế giới biết đến.
[9] Thổ cẩm Cham. Đất nước mở cửa, về kinh tế cộng đồng Cham – món này là điểm nóng. Hani và tôi đã tạo ra vô số đầu tiên. Cơ sở dệt đầu tiên, Cửa hàng đầu tiên tại Sài Gòn, Đại lý đầu tiên ở Hà Nội, Cty đầu tiên, Quảng bá thổ cẩm ra nước ngoài đầu tiên, 5 cải cách đầu tiên…
[10] Cuối cùng là vụ việc ngoài Cham, kể bổ sung, là: Bàn tròn Văn chương. Đây là món tôi có ưỡn ngực chút chút! Nhà thơ Hữu Thỉnh không chống nhưng không ủng [BCH méc tôi thế], mỗi kì chỉ được Hội cấp kính phí… 300k, thêm mỗi nhà văn là một thiên tài, vậy mà tôi chèo lái con thuyền qua mấy trận bão táp, qua 12 kì ròng.
Tôi cũng thiên tài chớ bộ.
Kết.
Làm thế nào đứng ở đầu sóng ngọn gió, mà không gục đổ, để được hiệu quả và lâu dài? Xin lặp lại, không có tâm THÀNH, thì vứt.
Chớ ỷ y bạn GIỎI, chớ hô to là bạn KHÔN, mà THÀNH. “Tin thì tin không tin thì thôi”.