Giải trí Trung cấp. TÔI VỪA NHẬN HUY CHƯƠNG MỚI

Nhân bạn Facebook Nguyễn Đình Thiên Khôi vừa truy tặng tôi huy chương mới “mang nỗi mặc cảm của đồng bào thiểu số”, tút cái này giải trí mình và bạn đọc cuối tuần.

“Tôi không có thời gian để kiêu ngạo”, tôi trả lời phỏng vấn báo An ninh Thủ đô nguyên văn thế, ngày 14-5-2010.

Tôi đạt thành tích này nọ, hoặc thường xuyên lên diễn đàn nọ kia, suy bụng ta ra bụng người – lắm vị nghĩ tôi ưỡn ngực ghê lắm. Có thế đâu. Thành tích dù to cỡ nào, tôi hiu hiu đúng một ngày rồi nghỉ, đi làm công chuyện khác.

Tôi rất khoái cái tít báo Tây Ninh cuối tuần giật: “Tôi là sinh linh cá biệt”, hay tên bài viết trên báo Thể thao & Văn hóa: “Inrasara, cây xương rồng ngạo nghễ”.

Tôi cũng không thời gian cho tò mò ngoài lề nữa.

Thuở Tiểu học, Chế Linh về Chakleng, dân làng và cả đám bạn học túa đi xem [thầy giáo chiều luôn], tôi thì không. Thầy Sắng nói, ban ngày còn nhìn thấy chớ tối xuống đành chịu. Khi ấy tôi nghĩ Chế Linh có phép, mới hỏi thầy, thầy kêu: Đen thế sao mà nhìn thấy được! [mà thầy “trắng” gì cho cam – vui thế chứ!]

Năm 1973, cô Trụ về làng cũng hệt. Dù mê cả hai, tôi không tò mò đi để dòm mặt cho biết.

Hồi “Chiến trường Akhar thrah”, các mẻ văng qua tôi không ít, vài Cham nghĩ tôi đã lập nick đáp trả ghê lắm. Làm gì có vụ đó. Chuyện nghe được là qua bạn bè méc, còn tôi lâu lâu làm Chay Mala viết ngụ ngôn hậu hiện đại đăng Inrasara.com đùa tí giải trí.

Các vụ khác trong cộng đồng, dù là đối tượng trực tiếp bị đạn, tôi cũng “pha” (cho qua). Chả phải tôi tốt hay cao thượng gì gì, mà tôi thấy chả đáng. 

Phần nhiều thời gian, tôi dành cho suy tư về hữu thể và hư vô và huyền nghĩa của nỗi có mặt vu vơ đầy thơ mộng của sinh thể mang tên con người trên mặt đất. Sau đó – để đáp ứng nhu cầu từ xung quanh, tôi viết. Tôi viết đủ thể loại về đủ thứ chuyện. Tôi viết nhanh thế nên viết được nhiều.

Còn lại tôi thả hồn mơ mộng…

Giúp giải quyết chuyện cộng đồng Cham ư? Dễ ợt! Bởi tôi thuộc nằm lòng Cham như thuộc bàn tay mình. Vụ việc có rắc rối tới đâu, từ Sài Gòn về hay ở Chakleng, tôi qua tí là nhẹ nhõm. Nhiều vụ đã kể, không lặp lại. Do đâu?

– Tôi được Ma Hời mách cho hay mọi ngóc ngách đời sống Cham. Nữa,  không phải thông minh, mà tôi đến với tâm thành và vô vị lợi tuyệt đối.  

Vậy thôi, có gì mà ngạo mạn để phải ưỡn cái ngực chi cho mỏi!

P.S. Vụ “mặc cảm thiểu số” càng vui nữa!

Sinh hoạt văn học Sài Gòn, khi thì bạn thơ cà-phê Bông Giấy với nhau, khi thì chủ trì Bàn tròn Văn chương, Cà phê thứ Bảy Văn học, hay khi thuyết trên diễn đàn các loài… tôi còn không nhớ mình Cham nữa là, huống hồ các bạn văn – thì làm gì có đất cho mặc cảm xen vào diễn cơ chứ?!

Chuyện vui…

Bạn thơ Cham của tôi: Sara ít nhất vài chục năm tuổi đảng; ông anh chung làng với tôi: Trong giới “trí thức”, tôi chưa thấy ai khổ như Sara.

Ngay từ hồi xà lỏn đến lúc này, trước tập thể hay cá nhân sinh linh Cham, Việt hay ông bà Tây nào bất kì – tôi TỰ TIN một cách đáng phiền, vậy mà hôm nay tôi vừa được tặng Huy chương từ một bạn Việt: “mặc cảm sắc tộc”.

Tôi từng đố: Ai thấy thằng Klu Sara tôi 3 món này: Khộ, đút túi thẻ Đảng hay Mặc cảm sắc tộc, là giàu TO.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *