Thư cho bạn trẻ-5. TẠI SAO THÀNH CÔNG?

“Tôi là kẻ đốt lửa, nuôi lửa và truyền lửa”.

Tôi biết, thế nào bạn cũng sẽ đòi “bí quyết thành công”.

Hãy để vụ này cho ai thuyết, tôi nhà văn – kể chuyện. Câu chuyện bên cạnh bạn, xung quanh tôi. Cham là nòi sáng tạo, tôi vài lần tuyên thế – chuẩn luôn. Nói đâu xa, mấy đứa con tôi cũng hệt, bao nhiêu là nghĩ mới, làm khác.

Câu hỏi: Làm sao giữ lửa, để có thể truyền lửa?

Tại sao thành công? Hai câu chuyện.

Với Tagalau, tôi Yêu, nhìn Toàn cục, Hết mình và Tới cùng.

Cộng đồng Cham sở hữu một đặc san, mọi sinh linh Cham đều ước thế. Ước, rồi nghỉ. Tôi – muốn, và hành động. Từ ước đến làm, khác nhau cả vực thẳm.

Vậy làm thế nào?

[1] Chuẩn bị. Nếu cần 5 tiếng để đốn cây, hãy dành 4 tiếng để mài rìu – ai nói thế? Để Tagalau số đầu tiên mở mắt chào đời, tôi dành 4 năm cho thai nghén, chuyên đề về Cham trên Văn nghệ Dân tộc & Miền núi mùa Katê 1996, là một. Ở đó mỗi tôi đứng mũi chịu sào. Đặc san thì khác, muốn Tagalau sống, không thể một mình đơn thương độc mã.

[2] Tìm Đồng đội. 5 cây bút đinh: Trà Vigia, Nguyễn Văn Tỷ, Jaya Hamu Tanran, Phú Đạm và Trầm Ngọc Lan. Dẫu vậy, làm Tagalau, tôi chủ trương không họp, có nhiều nguyên do chánh đáng. Còn họ yêu cầu gì, tôi hỗ trợ. Nữa, nguyên tắc của tôi: không phê bình đồng đội, thế nên cả 5 đã đồng hành tới cùng, với tôi.

[3] Thu phục Cảm tình viên. Bà con Cham là ưu tiên số 1, do đó Tagalau không phê phán phán bất kì ai. Kế đến tranh thủ cảm tình từ nhà thơ Nông Quốc Chấn, giáo sư Bùi Khánh Thế cho đến các văn nhân dân tộc thiểu số, trí thức Việt khác để họ úng hộ Tagalau.

[4] Tiên liệu bất trắc và phương sách ứng phó. Tagalau-2Tagalau-8 đã xảy ra sự cố, nếu tôi không tính trước, Tagalau chết từ khuya.

[5] Hậu duệ. Ngay từ Tagalau-7, tôi đã đưa thông tin chuyền cây gậy Tagalau, mãi đến số 14 mới nẩy ra nhân tố.

Lửa đã cháy, làm sao nuôi-giữ, sau đó – truyền lửa?

Đơn giản, bạn cần đậm Tình yêu, đủ Tiền bạc, thừa Sức khỏe và vững Tinh thần. Cạnh đó, bạn nhập cuộc Vô tư – Vô vị lợi. Thiếu một thôi, công cuộc đủ đi đời nhà ma!

Về Ghur Raneh cũng hệt.

Nghĩa trang Bà-ni cổ, đẹp là di sản chung 7 ‘halau’ Cham Bà-ni Ninh Thuận, ngày qua ngày nó bị xâm hại. Tôi vài lần báo động và gợi ý mọi người làm, im ắng. Sau 12 năm chờ đợi, không thấy ai lên tiếng, tôi xắn tay áo vào cuộc.

Vận dụng hệt các bước như ở Tagalau.

Chuẩn bị: viết nhiều bài báo đăng khắp, mở thảo luận trên web Inrasara.com. Đồng đội: Gợi ý cho các vị ở An Nhơn và Phước Nhơn tìm đến nhau. Cảm tình viên: Qua thảo luận, Cham các nơi ủng hộ. Khi bà con bắt tay vào làm, tôi dự liệu bao bất trắc để kịp ứng phó. Cuối cùng sau 18 tháng, Ghur có kết đẹp.

Tôi soạn “diễn văn” khai mạc cho ông Nhung đọc ở buối sáng khai trương. Tất cả được tập hợp thành “Hồ sơ Ghur Raneh” dày dặn, tôi bỏ tiền ra in 70 bản biếu cho 7 Halau Sang Mưgik Bà-ni. Ở buổi gặp mặt cuối, tôi nói:

– Đừng cảm ơn Sara, tôi lên tiếng chỉ như một trí thức, việc thành là do công sức của các vị và bà con ta cùng cộng đồng Cham các nơi.

Vui cả làng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *