[hay. Sao lại trồng cây để… nhớ, nhỉ?]
Hè vừa qua đi Ban Mê, lên vườn nhà Hòa Anh, dọc đường bạn nói: Anh Sara để ý, hàng rào nhà nào có hoa là nhà của người dân tộc, chớ người Kinh thì không.
Lạ quá, người Việt thực tế hơn, có lẽ. Trong khi dân Êđê, Jarai dù nghèo, hàng rào vẫn cứ là hoa, chứ không tranh thủ cắm mấy cây sắn cứu đói. Hoa ngoài hàng rào, chứ không trong chậu cảnh.
Cham cũng hệt, hiếm khi thấy Cham cắm hoa trong chậu trưng bay, mà riêng dùng cho lễ thần.
Tôi mê cây, thích và thường trồng cây.
Trích Tự truyện:
Gia đình tôi chung khuôn viên với nhà dì Mơi. Năm căn khép nép trong hơn sào đất, không bóng cây. Dù Phan Rang đất nắng, Cham cứ là kiêng trồng cây. Có cây đu đủ cao sai trái sau nhà, anh Đạm bệnh, cha chặt bỏ, anh hết bệnh. Rồi đến hai cây mãng cầu, một cây chùm ruột mỗi trưa đi học về tôi trèo hái trái, thầy đuổi tà ma bảo cha chặt để cứu em Lành khỏi tiêu chảy.
Anh chị em tôi không chừa đứa nào, ai cũng hành mẹ theo kiểu của mình. Em Những thì vùng bụng bị nhọt sưng to, mẹ phải lặn lội bế ra bác sĩ tận Nha Trang mổ, mới lành. Bác sĩ dặn kiêng thịt gà đến hết đời.
Rồi em Ngòi hai tháng tuổi trở chứng không chịu bú, mãi khóc nhè, người cứ ốm nhom. Mẹ qua ông Thanh Cồn nhà bên Dai litei Đung đưa quả lắc, cha chạy sang ông Chánh thầy cao đạo đầu hôm đọc kinh lễ làm phép Parah bilauk Ném lọ. May quá, lọ được quăng đi lăn đến cổng, thay vì úp xuống thì nó lăn về và… ngửa.
– Thằng này có đập đầu cũng không chết, ông thầy phán, – anh Ngọc kể.
Trích tút: TRỒNG CÂY ĐỂ… NHỚ!
“Giải phóng”, thấy các trường mở phong trào “Trồng cây nhớ Bác”, tôi nghe rất lạ.
Xưa thuở Tiểu học, thầy Hồng cho chúng tôi trồng cây trong khuôn viên trường lẫn bìa palei. Cây cho bóng mát – thầy nói. Lên Trung học Pô-Klong, thầy Tỷ phân công học sinh trồng trong trường khối loại cây và hoa; sau đó về hưu ở Pabblap Birau nhà thầy cũng trồng khắp các loài hoa. Thầy trồng cây để đẹp. Tôi may mắn theo học hai ông hiệu trưởng cừ khôi đó.
Trong gia đình, về vụ này tôi ít may mắn hơn. Ngay từ bé, tôi thích trồng cây. Mùa mưa cây mọc hoang, tôi bứng về trồng ở miếng đất trống sau nhà. Không ai dạy cách trồng, nên chúng ngoẻo ngay trưa đó. Có sống sót chăng thì bị cha nhổ bỏ. Cha nói: nhà chật, mà trồng cây để cho trái, chứ mi trồng mấy thứ gì không. Chuyện kéo dài mãi khi tôi xuống thị xã học, mới thôi. Theo cha, trồng cây là để cho trái. Tôi ngược lại, trồng cây không để làm gì cả, chỉ vì VUI. Lớn lên tôi sống qua mươi gia đình khác nhau, đến đâu tôi trồng cây ở đó. Ở đất trống palei Cok, về nơi Krong Likuk palei Chakleng, trong khuôn viên nhà chị Hám, rồi chiến với khu đất cằn cỗi trước Nhà Trưng bày Văn hóa Cham INRA, cả sau này trên sân thượng nhà Sài Gòn…
Trồng vì vui. Trồng rồi bỏ đi. Trồng để ai hưởng cái gì đó, tùy thích.
Thế nên, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu được, tại sao trồng cây lại để nhớ… Trừu tượng quá đỗi!