Lát nữa thôi đã trở thành hoài cổ
Bàn chân ngơi hồi hướng những ngã đường
Giữa trời xanh cây khế vẽ thân thương
Thêm màu tuổi cho vạn lần rợp bóng
….
Giếng chàm vuông lặng lẽ khoảng trời trong
Bao dâu bể ngọt mạch ngầm phố chợ
Khách lãng du rộn ràng niềm chớn chở
Ngôi đền trầm tư khép mở bao đời
….
Hỡi giọt sương tan biến dấu yêu ơi
Này tia nắng mặt trời hồng rất cổ
Mang hơi ấm muôn ngàn trùng huyệt mộ
Đem sáng soi sự sống của muôn loài
….
Hỡi vì sao băng vụt tắt lẻ loi
Ngọn nến thiêng cháy trăng vàng hội thoại
Thời thanh xuân hiện bên đời chợt hỏi
Trái đất ngoan hiền cây cỏ rong chơi
HỌP MẶT
Đỗ Tấn Thảo
Bộn bề cải muối mặn dưa
Mấy năm gì đó vẫn chưa lần về
Đường đời dầu dãi mải mê
Có khi mụ mẫm, ê chề rún râu
Bao năm hề cũng qua mau
Mươi năm rồi gặp nông sâu hỡi người
Quê còn bao nẻo tơi bời
Hương nào lẫn khuất thơm vời bể dâu
….
Lênh đênh sông chảy qua cầu
Lục bình ngát tím vẳng câu ơ hò
Bồng bềnh trên những sầu lo
Tan vào thanh vắng cánh cò bay bay
Bao la dặm nước non này
Lượn chao giây phút góc lay khoảng trời
Cỏ cây miên mật rạng ngời
Tụ tan thắm những trông vời ngày đi