THÀNH CÔNG, TẠI SAO?

Hôm qua, ở buổi gặp mặt thầy Lưu Quang Sang cựu Hiệu trưởng Trường Trung học Pô-Klong với 17 anh chị cựu học sinh khóa 2, tôi thuộc thế hệ đàn em khóa 5 duy nhất có mặt – một công đôi chuyện [kể sau]. Thâm tình, vui vẻ như chưa bao giờ thâm tình hơn.

Buổi gặp ấy, có mục trích đọc 4 phần hồi kí của thầy, 2 trang về cựu học sinh, ở đó thầy có đề cập đến tôi – hơi nhiều. Khen, dĩ nhiên. Trước thầy, nhà sử học Dohamide trong cuốn Bangsa Champa, tìm về cội nguồn cách xa cũng có một trang về tôi, “đặc biệt nhứt” – chữ của ông.

Sau đó lai rai có anh Ysa Cosiem, anh Bá Văn Trinh, bạn Diễm Sơn, Xuân Bào… trên facebook. Và hai khóa luận Cử nhân của hai cháu Cham ở Hamu Tanran nữa, về thơ Inrasara.

Riêng tôi ca ngợi sinh linh Cham, in ra dễ tới ngàn trang sách!

Tiếc là, dường chưa có ai đưa nguyên do “thành công” của tôi [là điều thiết yếu hơn cả, kể thành tích ok, đâu là nguyên do dẫn đến thành quả đó mới quan trọng] ngoài một vị mà tôi không tiện nhắc tên nơi đây. Thầy nói:

– Thông minh thì thầy biết có hơn chục học sinh Cham cỡ Sara, nguyên do chính Sara vượt lên là: Không trì hoãn, hết mình và tới cùng, về bất cứ việc gì, chung hay riêng, cá nhân hay cộng đồng. Tôi thêm: lì lợm!

Không trì hoãn, hết mình và tới cùng, thêm: lì lợm! Đồng ý luôn. Nay thử kiểm điểm xem thế nào, biết đâu các bạn trẻ Cham hôm nay có thể rút ra bài học nào đó, từ tôi.

Ngoài chuyện yêu hết mình, lấy vợ và nuôi con tới cùng, tôi:

[1] Về sinh nhai.

Bán cà-rem: hơn 3 tháng hè cuối Tiểu học không một ngày nghỉ; Cày thuê mua sách sau khi bỏ Đại học: gần một năm ròng rã; Làm rau muống bỏ mối chợ Phú Quý rồi Câu cá hay thú y cũng hệt; Bán quán tạp hóa hai năm ở quê, rồi mở Cty Thổ cẩm 10 năm tại Sài Gòn…

[2] Chữ nghĩa. Trung học Pô-Klong có đến vài chục bạn làm thơ, sau 1975 hầu hết rời bỏ, riêng tôi miệt mài; Nghiên cứu văn học và ngôn ngữ Cham hay Sáng lập và chủ biên Tagalau: lì lợm và tới cùng; Nghiên cứu văn học ngoại vi Việt Nam và Phê bình thơ Việt đương đại hay xiển dương phong trào hậu hiện đại: tôi hết mình và tới bến…

[3] Hoạt động xã hội.

Từ Ghur Raneh đến Kut Boh Dana, từ Dự án Nhà máy Điện hạt nhân cho đến tên Tôn giáo Bà-ni trong giấy CMND, từ tổ chức hỗ trợ chị em đang mắc kẹt ở ba tỉnh miền trong cùng bà con Cham bị Covid-19 ở quê nhà cho tới tổ chức san định Kinh sách cho quý chức sắc Cham…  

Tất cả, tôi luôn hết mình, lì lợm tới cùng và nhất là LÀM NGAY & VÔ VỊ LỢI.

 Đơn giản vậy thôi, thêm phần may mắn – ngoài ra: không gì khác!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *