Bạn thơ tôi phán như vôi quệt tường, rằng: Mấy em làm thơ khó mà tìm được một người đàng hoàng, như lạc đà chui qua lỗ kim ấy. Bạn thơ tôi chưa gặp chớ tôi, diện kiến cả chục nàng đàng hoàng. Đàng hoàng một cách đáng phiền, phiền cấp số cộng khi nàng ấy có tố chất thơ cao.
Tôi đã gặp một nàng như thế, đàng hoàng từ đời, sang việc cho đến thơ.
Hẹn nói chuyện một buổi, nàng kể và kể. Tôi vốn khoái nghe chuyện kể, lắng nghe, dù ở đó có thêm bớt chút đỉnh chẳng sao – hậu hiện đại mà. Mà ở nàng, tôi tin “hàng mã kí ức” ấy thật 98%. Thơ nàng thật đến nao lòng! Và, do rút ruột mình mà viết, thế nên thơ nàng cũng không thoát khỏi… đàng hoàng.
– Em đích thị thánh rồi – tôi nói, nhưng kẻ sáng tạo cần biết nuôi quỷ dữ trong mình, 5% thôi, nhưng tuyệt đối phải có?
Nàng không hiểu. Nàng kêu “nể trọng sự uyên bác, thi tài và nhân cách anh”, tôi mới bảo ở Sara cũng có đến 5% con quỷ ấy.
Rồi nàng đọc “[Việc làm] thơ như là con cặc nứng” của tôi, thế là “nghi ngờ” tôi hơi thiếu… đàng hoàng. Tôi nói: Đó mới là tiểu luận, còn nữa, thơ có “Thằng hoang”, phê bình có “Tại sao bài thơ ‘Cái …ồn, vô tận’ của Trần Wũ Khang được coi là cao cả, thánh thiện”!
Từ ấy hai người song ca bài đôi ngã chia li, và nghỉ… cà-phê luôn. Tôi tin, thơ nàng sau đó sẽ tiếp tục chương trình đàng hoàng.
Chuyện khác.
Mươi năm trước, Khoa Viết văn nẩy nòi hai nữ thi sĩ trẻ, tài. [Không nhớ ai giới thiệu], họ tìm đến tôi hay ngược lại, nhờ dẫn dắt.
Một nàng – không nhớ có gặp mặt trực tiếp không nữa – xinh đẹp, thơ hay cái hay chuẩn mực. Tôi trả lời, thơ em đã đạt chuẩn, khó có thể biên tập. Mươi năm sau, thơ nàng tiếp tục hay-chuẩn.
Nàng khác, đọc bản thảo tôi khoái, và hẹn gặp.
Cà-phê cạnh văn phòng Hội VHNT các DTTS Việt Nam, tôi liên tục đặt câu hỏi tại sao phải thế này, tại sao sao không là thế kia. Tôi gạch và gạch, đánh hết dấu [+] tới dấu [-]… và cô nàng hiểu ra. Thông minh tệ!
Rồi tôi thuyết đông tây kim cổ, từ Whitman cho đến Tagore, từ Rimbaud cho đến Mở Miệng, từ Nguyễn Quang Thiều cho chí Inrasara. Hệ quả: nàng không bao giờ làm thơ… đàng hoàng nữa.
Đó là [nữ] nhà thơ hiếm hoi tôi viết lời giới thiệu như là lời giới thiệu.
P.S
Sau 3 tiếng đồng hồ thuyết, tôi lật cái nón ra đặt trước mặt nàng.
– Gì vậy, anh? – Tiền tổ! – tôi nói.
Nàng cười híp mắt, thế là rủ tôi qua quán cháo vịt cạnh cái hồ sắp bị ám sát! Chớ không phải vào nhà nghỉ, theo kiểu Nguyễn Huy Thiệp ưa đùn đẩy cho nhà thơ Việt Nam.