[chuyện giờ dây thun của Việt Nam, và còn hơn thế…]
[1] Chuyện mới…
Bạn hẹn tôi 10g đến khách sạn nơi tôi ở, tôi chờ quá 15p, không thấy tin, tôi hẹn gặp bạn thơ khác. 10:37g, bạn phon:
– Tụi em tới rồi, Hà Nội kẹt xe quá xá.
Tôi bảo anh đã đi, kẹt xe sao không cho anh hay để anh đợi nhỉ.
Hôm sau bạn bảo, đón anh máy bay trễ hơn tiếng tụi em còn chờ được, anh mới có 37p!
– Máy bay muộn, là chuyện của máy bay, muộn – nó báo, còn em thì không, ai biết đàng nào mà rờ!
[2] Hai năm trước…
Bạn hẹn tôi 6g cùng vài bạn khác lai rai tại một quán quen. Tôi chạy xe 10km, tới đúng giờ đúng địa điểm. Vắng hoe. Tôi hỏi nhân viên đứng quày:
– Hôm nay nhà hàng có cơ quan đặt bàn hết rồi chú.
Tôi đợi 15p, chả thấy đâu tăm hơi. Phon thì không nghe máy. Hay mình nhớ nhầm? Tôi xem lại tin nhắn: đúng mà! Thế là quành xe về. Vừa bước vào nhà thì điện thoại cù bắp reo.
– Tụi em tới rồi, anh đang đâu?
– Anh vừa về.
– Anh chạy lại đi, có… có… nữa, tụi em chờ.
– Thôi nhé, anh chuẩn bị ngủ đây.
[3] 12 năm trước…
Bàn tròn Văn chương, tôi chủ trì, như lệ thường – thêm một bạn trẻ vai phó.
Bàn tròn đúng giờ, như… Đức. Vào cuộc, chả thấy đâu tăm hơi chú phó. 10p đi qua, tôi hỏi non nửa trăm mạng đang đợi, mọi người nhất trí bầu phó khác thay vai.
Sau 15p bạn bước vào, tìm ghế “phó”, tôi nói:
– Bạn ổn định chỗ ngồi đi, ghế đó có người ngồi rồi…
Cánh văn nhân khoái ra mặt, dẫu sao cũng nghe ái ngại, “chỉ có Sara mới dám ‘điên’ thế này”!
[4] Trước nữa, 2005…
Từ Bangkok về, HTV7 hẹn lịch quay phim, về tôi. Đúng ngày giờ, tôi đến, và… chờ… 30p, rồi 50p ngồi với li cà-phê đen không đường. Tệ thật chớ! Thế là chạy xe xuyên nắng Sài Gòn 15km. Về đến nhà thì đường dây bên kia reo:
– Kẹt quá chú, chú thông cảm… đầu giờ chiều chú nhé.
– Miễn đi, các bạn ơi.
– Là sao, chú?
– Là… không làm nữa.
– Ôi không được đâu, giám đốc Đài tụi cháu duyệt rồi. Phải nói lắm sếp mới chịu.
– Đó là chuyện của các bạn, chớ không phải vấn đề của mình. Vậy nhé.
– Trời đất, chú ơi…