Vụ này đã kể và đăng hồi tháng 11-2017, nay nhân vụ Chủ tịch Hội đồng Thơ, có tình tiết gây cấn mới, kể bổ sung giải trí bà con.
Tục ngữ Pháp: Loài cáo cứ nghĩ ai cũng thích ăn gà như nó.
Thế nên, thoáng thấy bóng loài nào lảng vảng quanh thế giới làm ăn của nó, là nó cắn. Không cần biết thiên hạ đi qua đó để làm gì, chả cần hiểu chúng có khoái thịt gà như mình hay không. Phiền nỗi, cắn phải chuột nhắt, thì tội cho loài chuột; chứ cắn phải chó sói hay rắn hổ thì tiêu đời nó. Vậy mà nó cứ chực… cắn.
Vài sinh linh Cham nghĩ tôi cũng như họ, nên cứ lấm la lấm lét tôi, mới tội.
Về POH GAK, tưởng tôi theo phe này, hoặc bè nọ, thế nên lâu lâu vài ông sanh tâm cắn. Về vài món khác cũng hệt, mãi nghĩ ông Sara cũng suy nghĩ nhỏ bé quẩn quanh hàng rào Chàm mình như họ. Chán như con gián!
Không chỉ có mỗi Cham mắc chứng này, nỗi “khoái thịt gà” thì ở đâu cũng có. Văn giới Việt Nam cũng chẳng chừa.
Thuở tôi ngồi cái ghế phó Chủ tịch Hội đồng Thơ, tôi có nhận vài miếng cắn. Nhẹ thôi. Bởi dẫu sao đó chỉ là dân “phó”, có cũng được không cũng chả sao. Đột ngột nhiệm kì này, khi không được kê lên “chủ”, tôi mới bị cắn bạo. Và căn tới tấp.
Chính lưu cắn, ngoài lề cắn. Lớp đàn anh cắn, kẻ đồng trang lứa cũng cắn.
Cắn nhỏ nhẹ lịch sự như TCU: “Hội đồng thơ hiện nay bị thiên lệch về một phong cách, gọi là hậu hiện đại.”
Cắn quá giang, như TMH: “Inrasara ca tụng Thiều lên mây nên được cất nhấc làm Chủ tịch Hội đồng Thơ”.
Cắn miếng to như ĐL, khi tố Inrasara lên tận Tổng bí thư.
Cắn bạo tàn như tự vả vào mặt mình, như ĐH: “Đại Việt chưa bao giờ nhục thế/ Dân Hời chủ tịch thơ nhà ta”.
Phim bộ còn nhiều tập nữa…
Kẹt nỗi, tất cả cú cắn kia đều… hụt. Đơn giản, bởi tôi không thích ăn gà. Tôi – sinh linh tình cờ lạc qua thế giới cáo ấy, bước loanh quanh, thấy chả có chi hấp dẫn thì đi. Chớ tôi không có ý kiếm gà như họ.
Đã kể, chỉ nhắc lại: Nếu tôi hàm làm LON, tôi nhận cái ghế TO ở Trung ương từ lâu. Và nếu có chút văn hóa bợ, tôi còn lên nữa. Làm việc ba cơ quan, tôi chưa biết đơn xin việc là gì. Đời tôi là chục cuộc từ bỏ, rời đi, cắt đứt…
Ngay cái chức Chủ tịch Hội đồng Thơ của Hội Nhà văn Việt Nam hôm nay, cũng hệt. Tôi không xin, người ta đặt ghế nơi đó, mời tôi ngồi vào thì tôi ngồi. Ngồi thử xem sao. Nghe nóng đít, thì bỏ đi. Nhẹ nhàng.
Chân dung Cát-2006: “Chẳng có gì trầm trọng cả!”