Hụt đến 5 vụ lớn, chớ chả ít.
[1] Đầu tiên là sau Tết 1999, anh Trần Khuê và chị Thanh Xuân lập cái Viện nghiên cứu gì đó lâu rồi tôi quên mất tên, mời tôi sắm vai phó. Trụ sở đóng ở Bảo tàng Mĩ thuật Thành phố. Chưa qua tuần, Viện tự giải thể, bởi Ủy Ban không chịu trả con dấu.
Sau đó anh Trần Khuê tặng tôi bản thảo gồm các bài viết phê phán nặng nề chính quyền hiện tại Việt Nam lấp liếm vụ dân chết đói 1945. Tôi nghĩ bụng, mèng, bác chơi ông chính quyền kiểu đó mà bảo họ cho bác mở cái Viện!
[2] Khi ấy tôi đã nghỉ bên Đại học, thi thoảng mới ghé Trung tâm Việt Nam – ĐNÁ xem có ai gửi chi cho mình không. Đụng ngay cái thư đóng dấu đỏ do Hà Xuân Trường kí, mời tôi ra Hà Nội “hiệp thương” chiếc ghế Mặt trận hay Quốc hội gì đó. Tôi nhận tin muộn ba ngày, qua Thương xá TAX phụ quầy thì thấy số phon nhắn “chú điện cho cô ấy gấp nhé”, Nhung – cô bé đứng quầy Thổ cẩm nói.
Tôi phon trả lời cảm ơn và xin miễn cho Sara.
[3] Cuối năm 2005 từ Bangkok về, đại diện Đại học Iowa ở Sài Gòn phon mời tôi sang văn phòng. Qua trao đổi, tôi biết họ sắp đặt cho tôi dự khóa Viết văn của Đại học này. Hai hay ba tháng, còn thòng thêm câu “vài nhà Nobel Văn chương từ đây mà ra”. Inrasara thừa điều kiện, tiếc là mục nghe-nói tiếng Anh của nhà thơ hơi bị trung bình.
– Anh ở lại Việt Nam có lợi hơn, họ kết.
[4] Rút kinh nghiệm, năm 2007 từ Liên hoan Thơ châu Á – Thái Bình dương về, tôi kéo Jaka cùng đến gặp đại diện Đại học Chicago tại một nhà hàng quận Nhất. Chương trình: Mỗi năm 2 tháng, thuyết về văn chương Việt Nam đương đại. Tiếng Anh Jaka như gió, tôi đề nghị cho Jaka đi theo bố ứng khẩu dịch, họ chịu chung chi luôn.
Email trao đổi qua lại, họ khoái phải biết: “chưa thấy ai có lối nhìn văn chương theo cách đó”. Khen là thế mà sau cuộc gặp lần hai, rồi chả hiểu sao, họ nín luôn.
[5] Vụ này tưởng như chắc cú 100%.
Tháng 9-2021 World India Congress, 3+2 ngày tại Chicago. Nhận lời mời từ tháng Năm, phía Ấn đã nộp 300 usd phí tham dự, đồng lúc đăng tin và thư mời lên website ban tổ chức với tên tuổi Inrasara cực trang trọng. Họ còn cho bá quan biết Sara có tham luận rất oách ở đại hội, sau đó còn trao đổi tại Forum nữa!
Tin đăng lên, vài Đại học Hoa Kì có ý sẵn rạp hát luôn mời tôi nói chuyện, ở đó tôi còn kế hoạch qua gặp bà con Cham ở “đất Chàm” một tháng. Nhưng rồi do phía Ấn Độ chủ quan, trớt vớt thành hỏng tuốt tuồn tuột.
Còn vài món nữa, kể thêm càng hun hút. “Tôi không có mạng đi nước ngoài” – tên một cái tút của tôi, sau chuyến hụt đi Mỹ ấy.