[hay. Chưa thể Tổng kết, chuyện Xin củi & Tôi sắm ‘kaya angui’]
Có 5 chị em về, dù đã nhận tiền cũng tình nguyện trả lại, cần bổ sung nên cháu Phú Nhân Tâm chưa thể “sao kê” tổng kết. Anh chị em đừng đăng kí thêm, chỉ xét những người đang trong DIỆN DỰ BỊ thôi.
Tôi cũng KHỔ chớ bộ, đâu phải mình đồng da sắt. 10 ngày bám Laptop, cắt và dán, phon và chát liên tục, tôi phờ người ra. Thêm cái thứ “quai bị” khi không ghé thăm tôi chả đúng lúc tí nào cả. Mấy năm không biết thuốc thang là gì, nay phải xài tới nó. Tôi được Bà Trời thương, Ông Trời thấy thế sanh tâm ghen, lâu lâu chơi khăm.
Không thể chạy xuống Phan Rang, tôi nhờ đến bác sĩ Tuan Luu Ngoc cho thuốc. Còn một món ác liệt hơn nữa, sẽ kể sau.
Như đã cho biết, vẫn còn một số chị em đang kẹt ở miền trong. Thế nên tôi đã dùng đến khoản vừa “ăn hối lộ” 8 triệu đồng, để chia phần, nay ĐÃ HẾT. Ước gì lúc này mình được đút lót nhiều nhiều!
Đợi tổng kết, xin kể chuyện vui sau.
Cham mình, khi con cả lập gia đình, bà mẹ lo sắm ‘kaya angui’ chuẩn bị về với ông bà. Hồi tôi Đệ Tứ, chị Hám lấy chồng, mẹ đã làm thế với nét mặt rất ư khoan khoái, “cái này cho cha mi, cái này của tao”, bó riêng hai gói lại treo lên sà nhà. Tôi mới hỏi:
– Mình chưa chết mà làm thế không ‘ông khin’ sao?
– Mi trẻ con biết gì…
Mẹ tôi cả lo là vậy. Và tôi hiểu ra. Như người Việt sắm cái áo quan cho chính mình. Phần tôi, con cả đã có mấy đứa mà bà xã thì vô lo. Mùa Covid-19 rỗi, tôi sắm, khoảng 5triệu đồng, là vừa đủ.
Còn CỦI, vừa “giúp” hơn 300 chị em qua cơn khốn khó này, đó là chưa tính mấy đợt trước, tôi không xin chi mà chỉ XIN CỦI. Chuyện như vầy [đã kể trong tiểu thuyết Hàng mã kí ức-2011].
Xưa Cham Bà-la-môn đám thiêu tươi. Củi nhà quê khi ấy bát ngát mà lễ thiêu cứ thiếu món đó. Mỗi bận thiếu là hú đám trẻ chạy vô làng xin tiếp viện. Chả khác gì Ấn Độ!
Ông anh họ tôi 39 tuổi nặng 80kg, đám trẻ phải hai bận chạy đi xin!
Dì tôi mất 15 tuổi, lễ thiêu cánh tay thò ra khỏi giàn lửa, ông thầy cúng phải dùng cây sào đẩy nó vào, rất chán. Câu thơ giận dỗi rất siêu thực này là nói về nỗi kia:
“Giàn lửa không thiêu hết tóc em trưa ấy
Đêm nay nung sôi lồng ngực anh…” [Lễ Tẩy trần tháng Tư-2002]
Thế nên,
Đúng 30 năm sau, khi tôi lên giàn lửa, chị em nào hôm nay được tôi giúp, nhớ ghé cho tôi mỗi người một que củi – 1 que thôi. Còn nếu mình “về” trước, hãy dặn con cháu làm việc ấy giùm. Tôi đwa karun lăm lắm.
Pô Yang phù hộ tất cả chúng ta!
Kajap karô & Thuk siam!
Covid-19-Katê. TIN VUI CHO… TÔI
9-10
30 năm qua, chưa bao giờ tôi cháy túi như mấy rày. Hôm nay, ví còn mỗi tờ 500k, xẹp lép.
Tháng trước ứng đỡ cháu gái 5 triệu phúng điếu, đợi không thấy tiền đâu rót về, tôi phải mượn bạn văn Việt trả nợ đáo hạn. Nợ sau đáo hạn tiếp, tôi bán tháo chỉ vàng để trả. Nghe, cả hai hẳn trách, nhưng DANH DỰ thì tôi không cho nó sứt mẻ. Tánh trời cho vậy rồi, chịu.
Lần này cũng hệt, tối qua tôi đã vét đến tờ áp chót, để… biếu. Thôi, không kể khổ nữa. Mới kể bị món quai bị hành, mà một bạn [xin Sara đừng nêu tên] đã biếu ngay 5 triệu cho ngài Sara dưỡng thương và bồi bổ sức khỏe, ví mà kể thêm tiền sẽ vào [túi riêng] nhiều quá e bị “gút” mất!
Chuyện “ác liệt” hồi sáng có hẹn kể cho bà con. Vụ này vài facebook đưa tin hụt trước thiếu sau, còn đây mới là thật.
Covid-19 kì này, làng Mỹ Nghiệp có 2 ca do bệnh nhân vào Sài Gòn tái khám bị dính từ trong ấy ra. Sau đó cả làng yên ắng, được trên chấm vùng XANH, thuộc dạng tiên tiến. Đời sống Chakleng vốn ổn định, thế nên luôn được chọn làm làng điểm. Hợp tác hóa Nông nghiệp 1979, nó là một trong hai làng điểm. Làng nghề Thổ cẩm, bên cạnh Bàu Trúc – Chakleng cũng điểm nốt.
Một làng Cham to cỡ trung bình khá, vậy mà thông tin hỗ trợ kì này chỉ có 8 SINH LINH XIN, đủ thấy dân Chakleng ổn định thế nào rồi. Nay thêm món XANH nữa, ngon hết biết.
Đang ưỡn ngực thì đùng cái, sáng 7-10, nẩy ra 1 ca F0. Lại rơi ngay gia đình em rể, nơi tôi đang tá túc trốn dịch 4 tháng qua.
Chuyện là, ngày Katê thứ hai, nhà tổ chức Katê gia đình. 5 không 3 tại chỗ: gọn nhẹ. 1 bàn ngoài hành lang chỉ có 7 con cháu trong nhà. Thêm bàn nữa trong nhà với 5 ông, tôi ghé bàn này nâng bia chúc Katê rồi chạy qua nhà Út Lành gặp mặt ba anh em.
8 giờ tối quay về, mọi người giải tán còn mỗi bàn ở giữa sân khoảng 5 chị, tôi giơ tay vẫy chào rồi đi thẳng vào phòng. Chính bàn này hôm sau tin báo người nữ nhân viên bệnh viện nhà bên qua chúc Katê bị dính Covid-19.
Tin báo về, cả làng um lên. Dân Chakleng mà! Cháu Đàng Khang kêu tôi “thoát thân”, để cei còn đi đây đi đó lo công việc. Dù chả có chi liên can, phòng tôi lại biệt lập, F7 là cùng – tôi cũng đã nhanh chân dọn đồ qua nhà em gái Những.
Để rồi tạm trú nhà em gái chưa qua 2 tiếng thì được cháu Đàng Xuân Hoà từ Mỹ phon tới:
– Ai lại cho cei đi như thế!
Và tôi “quy hồi”. Vả lại, phòng văn tôi XUNG QUANH ĐẦY SÁCH, không có sách lấy chi mà làm việc! Ừ, thì về…
Pô Yang phù hộ tất cả chúng ta!
Kajap karô & Thuk siam!