Covid-19-Katê. TÔI & NHỮNG MẢNH ĐỜI CHAM

Đời người mỏng manh hơn cả “hàng dễ vỡ”. Một tuần, nhìn qua ngàn mảnh đời, ngàn sinh phận: tính khí và giọng điệu… Làm sao có thể hóa giải và hòa giải, để cùng sống sót qua trận càn quét của đại dịch?

TÌNH YÊU, không yêu thì đừng làm gì cả. Dẫu sao yêu thôi chưa đủ; cần TRÍ [TUỆ], bạn thấu cảm mỗi mảnh đời ấy, mà hành động; cuối cùng là DŨNG, dám cắt – khi cần thiết.

Để cả ba kia đứng vững được, cần đến chân kiềng thứ tư: NGÔN [TỪ]. Ngôi Lời được Phúc Âm đặt lên hàng đầu, bởi lẽ ấy.

Xin lẩy ra 8 mảnh đời.

Tôi KIÊN NHÃN. Với Cham, bạn không kiên nhẫn là hỏng.

[1] Chát có hình [tục gọi là call-video] với anh bố trẻ ôm con trai đầu lòng. – Mẹ cháu đâu rồi? – Đi lãnh đồ ăn, bác. Bác không kết bạn với cháu, hổm rày kiếm bác mãi không được. Mai tụi con mỗi người mỗi ngả rồi, con nhờ tài khoản của anh người Việt chung cách li, không biết sao nữa. Thế là tôi phải bày… 

[2] Bà mẹ ‘Cham birau’ một nách ba con đang cách li ở Bình Quới. Hai ngày nữa là xuất trại, vậy mà chị không thân thuộc không đồng dính túi. Dù không thuộc diện xét, cuối cùng qua trao đổi dài, tôi “duyệt”.   

[3] Bà mẹ nữa đăng kí thì ôi thôi, hướng dẫn cách nào cũng trật. – Có ai bên cạnh cháu hôn? – Hổng có chú ơi. – Chạy qua phòng bên đi, đưa CMND nhờ họ giúp. Rồi tôi viết đăng kí gửi đi, kêu người ấy kiểm tra, lại viết…

Ba vụ này tôi mấy cả tiếng đồng hồ mới xong. 

TÔI HƠI… ÁC!

[4] Người rất thân với tôi tiến cử 3 xuất, cả ba đều “không duyệt”, hẫng chứ.

[5] Với bà mẹ trẻ ôm bé gái 3 tháng tuổi. – ‘Klao thong ông ni: “Cười với ông nào”. Bé nhoẻn cười như muốn lấy lòng ông, thương ơi là thương. Vậy mà ông đành lòng “không duyệt”, bởi – Cháu về rồi, nhường phần cho chị em đang kẹt, cô nó nhé ‘nai nhu nhưk’”. Mặt bà mẹ buồn thiu. Thế là tôi đùa, với bé, với mẹ. Và khích lệ. Rồi nét mặt kia tươi trở lại.

[6] Cháu ruột tôi [cháu chị cả] từ Sài Gòn ‘nghe mẹ bảo ông đang tài trợ’ mới phon, tôi hỏi: – Cháu bầu chưa? – Ông kì, cháu còn chưa có chồng mà. – Ông biết chớ sao không, một mình cháu cố ‘prai prah’ bươn chải nhé, qua sớm thôi, ‘nit’.  

[7] Anh chàng vợ đã nhận tiền ở đợt hai, vậy mà mãi nài nỉ. Cháu Tâm nói không được, tôi phon hỏi lai lịch, mới biết họ vợ chồng thiệt. Mà có bao nả đâu: 500k. Không thể trách, “anh hùng khi gấp cũng khoanh tay”. Thế túng làm liều – tội thiệt đó.

[8] Chàng này tội nhất. Chat với tôi non chục bận, tôi đành chịu: không thể duyệt được. Cháu không thuộc BẦU, MỌN & KẸT rồi. Không phải tiền của cei Sara đâu cháu à… Cuối cùng anh chàng còm: “Buồn quá, chú ấy không duyệt cho mình rồi”.

Nhiều, và nhiều nữa…

Hóa giải và hòa giải ấy, tôi gọi đó là Tư tưởng công chính Pháp tôi học được ở cấp Trung học kết hợp với Tinh thần Yêu thương của Ariya Glang Anak ông ngoại dạy tôi từ thuở lên bốn. Và tôi vận dụng.

Thế nên tuyệt đại bộ phận bà con, anh chị em và các bạn – dẫu có buồn, cũng đã “vui vẻ” chấp nhận.

Pô Yang phù hộ tất cả chúng ta!

Kajap karô & Thuk siam!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *