âm vực mùa thu lĩnh xướng những con mắt mưa mù
kích hoạt tạo dải tần dao động mất hút trong tận cùng ký ức
hệ thần kinh chẳng cần ý thức về sự ngọ nguậy của những ngón tay
loay hoay tìm chỗ rờ rẫm nỗi buồn chật chội
hôm nay, người đời co rúm cứ nghĩ mình như đàn kiến đói
nhìn ngày tháng thê lương dần qua đi nhưng không bao giờ biết khóc
luẩn khuất hay hiện hình kết cục cũng trôi theo dòng nước đen kịt
tất cả chìm xuống rồi biệt tăm trong im lặng
người còn lại cắt lát niềm đau nhói sáng rất khác nhau
khái niệm mặt trời không ngủ bên kia bóng tối
những vì sao ẩn náu trong cánh vạc sành
nó chẳng biết hoài nghi cơn mơ của người chạm vào điểm chết mộng du
không có sự tái sinh từ lời ta thán của tro bụi
vô vọng đồng hiện cùng hy vọng chỉ là chuyện ngẫu nhiên
giác quan không thể làm trong sạch được ánh sáng đờ đẫn ngày gió chướng
tptayninh 9/2021