[Chuyện giáo dục & tương lai đất nước]
Photo: Mình đi đâu thế, mẹ ơi?!
Dối, láo dẫn chúng ta về đâu?
Nạn đói ở Trung Quốc 1956-1962 giết chết 45 triệu người [chưa kể 40 triệu thai nhi bị yểu]. Trước, chính quyền đổ mọi tội lỗi lên đầu ông… trời, mãi đầu thập niên 1980, họ mới công nhận 35% là do thiên tai và 65% là xuất phát từ sự quản lý sai lầm. Vẫn là một thừa nhận… sai!
Chính xác: lỗi ở con số báo cáo láo.
Để khoe mẽ với thế giới về thành công của chính sách Đại nhảy vọt, trên cứ áp lực xuống. Trong khi sản lượng nông nghiệp giảm sút, báo cáo đều đặn tăng 50%, vậy là Trung ương cứ vô tư xuất khẩu. Để nông dân thoải mái chết đói.
BÁO CÁO LÁO, là tệ nạn của chế độ độc đảng, ở mọi lĩnh vực. Khốn khổ nhất, giáo dục. Bởi nó giết không phải 45 triệu, mà có khi cả một thế hệ.
Hãy xem Cambodia giải báo cáo láo kia thế nào? Tóm từ báo Tuổi trẻ.
Năm 2013, Hang Chuon Naron đương kim Thứ trưởng Bộ Tài chính nhận vai Bộ trưởng Giáo dục. Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp phổ thông 2014, ông huy động lượng lớn tình nguyện viên tham gia chống tiêu cực trong thi cử. Năm đó, tỉ lệ tốt nghiệp THPT của Cambodia từ 80% năm 2013 đã “rơi tự do” còn 25,7%.
Không cần hô to “nói không” với gì cả, ông Bộ trưởng “trẻ” này LÀM THẬT, HỌC SINH HỌC THẬT, GIÁO VIÊN CHẤM THI THẬT. Như thần, tỉ lệ đậu Phổ thông ở Cambodia tăng lên 41% trong đợt thi lại mấy tháng sau đó. Đến năm 2015, tỉ lệ nâng lên 56%, sang năm 2016 là 62% và năm 2017 là 63,84%.
Toàn CON SỐ THẬT.
Người Khmer làm được, nước Đông Lào, bao giờ?