Số ca nhiễm tiếp tục tăng, tiếp tục làm nên kỉ lục
Nửa đêm Hà Nội bị đánh thức
Hóc Môn Bà Quẹo Cầu Muối Gò Vấp và dây thép gai
Chục chuyến chuyên cơ chuyển người về Đà Nẵng
Còn bao nhiêu sinh phận bị bỏ lại phía sau?
Cả đống xe máy đổ về Tây Nguyên xuyên đêm
Hàng ngàn dân miền Tây lội bộ về quê
Ai bị kẹt lại?
– Mấy giờ mình đi, anh?
– Chờ thêm xíu nữa đi em
– Bển chắc không cho Grap nhận đâu
– Em nghỉ đi, 7 giờ không có thì mình về
– Em thấy mạng đưa tin cửa ngõ Sài Gòn người ta đóng
– Không sao đâu em, em có bụng… với lại hộp tro thằng Hai
– Dạ, bác gái ở quê cũng đang ngóng nó về…
Độc thoại của một loài rau
Đột ngột tôi thấy mọi người đổ xô về phía tôi
Đột ngột dãy hàng chúng tôi trống hoác
Đột ngột lũ chúng tôi được hối hả chất lên xe tải hướng vào Sài Gòn
Đột ngột những chiếc áo xanh chặn nó lại
Đột ngột nó quay đầu
Họ đổ bừa chúng tôi ra đường như đồ bỏ đi
Chúng tôi héo úa đột ngột
Rồi lũ người lặp lại và đột ngột
Di động Việt xuất hiện
Họ cẩn thận tách, cân, gói chúng tôi thành món quà gửi đi gửi đi gửi đi
Đến những cánh cổng đóng kín
Người nhận nâng niu tôi và cười nụ cười hồi sinh tìm thấy
Đột ngột
Vaccin Mỹ thừa và ông ngoại
Cũng có thể là ông nội hay nhiều ông anh khác nữa
Trong 10 ngày phải giập được dịch
61 ngày đã qua
Không phải là lệnh giới nghiêm không phải
Sài Gòn có thể kéo dài giãn cách thêm hai tuần
Đáng lẽ ông đi trước bà thì hay hơn… chiều nay trên gác trọ ông ngồi đó và chờ… không nhớ chờ gì… à đúng rồi chờ bà về… chờ người ta mang bà về… không biết để làm gì… ông chờ một ngày qua đi… cũng có thể chờ trận đại dịch qua đi… cho ông mang bà về… đáng lẽ bà đừng đi sớm… lon trà chưa cạn đáng lẽ ông đừng bảo bà đi mua… đáng lẽ bà nên cãi lại ông… đã 5 giờ hơn… vẫn chưa thấy chiếc xe thiện nguyện đi qua… ông nhìn xuống con hém… ông không nghe đói bụng… dẫu sao cũng phải ăn để chờ bà về… hai đứa trọ đầu ngõ về quê hôm kia… không có ai để nhờ… hai dãy nhà xung quanh cửa đóng… có lẽ ông không cần ăn tối nay…
Bánh mì không là mặt hàng thiết yếu
Cà-phê và thơ mới thiết yếu miễn là…
Hôm qua sau chục ngày giãn cách, lá trà xanh hết, cà-phê cũng sạch trơn. Tôi kêu cháu chạy xuống Phan Rang, cái tiệm nhỏ đối diện với rạp Thanh Bình cũ ấy. Nó chấp hành, để rồi bị tuýt ngay đầu cầu Đạo Long
– Dạ em chạy vào phố mua cân cà-phê tí…
– Cậu dính đòn rồi, cà-phê đâu phải mặt hàng thiết yếu
– Anh có biết nhà thơ Inrasara không?
– Đất này ai mà chả biết chú ấy, nhưng có gì liên quan đến ổng
– Chú ấy sai em…
– Ồ, cháu của nhà thơ Inrasara à?
– Dạ…
– Cậu phải biết cà-phê không phải là…
– Với chú ấy, cà-phê rất thiết yếu. Thiếu cà-phê chú ấy không làm thơ được…
– Anh có thấy trong Danh mục đâu…
– Thơ ca là một mặt hàng, chắc anh biết?
– Biết chớ sao lại không, cái thằng này…
– Ở tập tiểu luận Song thoại với cái mới do nhà xuất bản Hội Nhà văn in năm 2008, chú ấy có phần “mở” rất quan trọng “Thơ như là một thiết yếu”, chắc anh chưa đọc
– Ừ anh chưa đọc thiệt, nhưng…
– Anh chớ lo, em nghe nói trên mới bổ sung vào phần phụ lục Danh mục…
– Thôi cậu chạy lẹ lên đi, xong là về ngay cho anh mầy nhờ. À, nhắn chú ấy anh gửi lời thăm và nhớ bảo trọng…
Tối 28-7, Bộ Y tế thông báo 630 người không qua khỏi
Cùng ngày Tuổi trẻ cho biết riêng Sài Gòn 815 số ca tử vong
Cằn tăng cường ba, bốn và năm tại chỗ
Bịt chặt mọi kẽ hở không cho Covid-19 xuyên qua
Thu hẹp vùng đỏ, bảo vệ và mở rộng vùng xanh
Đoàn bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai vừa lên đường vào nam
– Tôi không thấy bác sĩ ngủ…
– Tôi vừa ngả lưng xong
– Bác sĩ ngủ đi… để cô điều dưỡng canh chừng cũng được
– Cổ ở chỗ mẹ anh…
– Cha tôi sao rồi bác sĩ?
– Qua phòng hồi sức… ổn thôi…
– Cảm ơn bác sĩ… bác sĩ nhắm mắt xíu đi…
Chakleng, 31-7-2021