Tôi-31. CÓ BIẾT BUỒN KHÔNG?

Năm kia ông anh ở Mỹ, khi thấy tôi dễ dàng cho qua các vụ xuyên tạc hay bôi nhọ vô lối từ vài “kẻ ghét Sara”, đã còm kêu “công nhận Sara có sức chịu đựng khủng”. Tôi nói, có chịu đựng gì đâu!

Họ tặng tôi món quà, tôi không nhận, họ phải mang đi thôi. Nếu họ không lấy đi, người thân thấy tên tôi ngoài bao bìa, lại chuyển tới, tôi nói: Chắc có sự nhầm lẫn, hay họ gửi cho ông Inrasara nào đó…

Vui, tôi giải thích, minh định một lần rồi thôi.

Nếu lâu lâu nhớ tôi có nhắc lại – không phải tôi thù dai gì, mà nhắc để họ sang lấy đi, tục gọi là gỡ xuống, xin lỗi hay đính chính gì gì đó, tùy. Là xong!

Lại có bạn trẻ yêu Sara nhắn tin bảo cháu chưa từng thấy cei Sara buồn.

Đích thị! Tôi là kẻ đốt lửa, nuôi lửa và truyền lửa. Kẻ tự nhận thế mà mang bộ mặt yếu đuối, thiểu não chường ra ngoài mưa gió cuộc đời, có ma mà tin!

Thực sự, BUỒN tôi còn to hơn trái núi.

Không buồn sao được, khi Cham ít mà mãi đấu đá chuyện không đâu;

Không buồn sao được, khi Cham kém không lo học để hiểu mình, hiểu Việt Nam, hiểu thế giới mà cứ ếch ngồi đáy giếng ngày qua ngày lo hơn thua nhau mấy món vặt vãnh;

Không buồn sao được, khi Cham không lo sáng tạo, làm ra cái mới độc đáo hơn cứ ‘Akhar thrah’ với Xakawi mà tụng;

Không buồn sao được, khi Cham lâu lâu nẩy nòi ra thứ gien độc kiểu Văn Ngọc Sáng, kéo theo vài mống ăn theo để anh chị em Cham tốt bụng phải nhọc lòng, mất công, tốn giờ.

Nhìn lại mình,

Không buồn sao được, khi Tagalau không tìm ra sinh linh tiếp nhận cây gậy thế hệ cho suôn sẻ;

Không buồn sao được, khi bản thân không có “kẻ thù” xứng tầm mà chỉ xuất hiện mấy tay ba chớp ba nhoáng phá đám mang tính gãi ngứa – ở đó vào thế buộc tôi cũng đôi ba lần dự phần cãi cọ ẹ ơi là ẹ;

Không buồn sao được, khi bản thân dựng lên một “triều đại”, đang ngon trớn thì đã “Kết thúc một triều đại chăng?”;

Không buồn sao được, khi chỉ còn 30 năm nữa có mặt trên trần đời mà nhìn quanh chưa thấy đâu kẻ đồng hành…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *