Trở lại Việt Nam, nó công phá thẳng thành phố sầm uất nhất: Sài Gòn. Quận Tân Phú, vừa về tới Chợ Tân Kỳ Tân Quý, hôm sau nó nhảy phóc qua khu vực Đầm Sen, chạy tới đầu đường Thoại Ngọc Hầu rồi dzọt sang quận Bình Tân. Nghĩa là chúng rủ nhau bao vậy trung tâm Tân Phú, ở đó có nhà mình.
Bà xã đang dưỡng bệnh, Út ở lại chăm mẹ – tội. Hôm qua 15-7 Sài Gòn báo non 3 ngàn ca nhiễm. Bao giờ?
Ba đứa cháu vào thi, xe đón về không ghé Chakleng mà chạy thẳng ra Phước Nhơn. Cả ba bị “chốt” lại trong nhà, bảng “chốt” đỏ treo ngay cổng. Bỗng liên tưởng: “Coi chừng chó dữ!” Ở Sài Gòn bọn trẻ mãi lo, lo thì dính.
Ninh Thuận tưởng ổn, nhưng không.
Ca báo đầu tiên ở Ninh Hải, hôm sau là Padra rồi Hamu Tanran, Thon, cuối cùng hôm qua: Phú Quý. 4 ca lên 7 rồi 17, 28 – liên tục tăng (theo Báo Mới, 16-7-2021). Sáng mai: 17-7 Ninh Thuận làm giãn cách cả huyện Ninh Phước và tp. Phan Rang-Tháp Chàm.
Trưa 14-7, xong hợp đồng nhỏ với nhà xuất bản Tư Pháp [1 triệu cho 4 trang ngồi mất 6 tiếng, thế kẹt phải “cày”], thêm 5 ‘danak’ Kinh sách Cham [84 x 2 trang A4] đâu vào đấy, vội chạy xe lên Phú Quý. Văn phòng phẩm Bạch Đẳng nghỉ, chắc cei phải chạy xuống Phan Rang thôi. Không, cô bé chỉ sang 2 tiệm khác. 1 đóng 1 mở. 1 mở này chỉ in được mấy tờ cho Tư Pháp để chuyển nhanh ra Hà Nội, chứ văn bản ‘Akhar thrah’ thì chịu, không cài font Cham được anh à.
Ghé bưu điện gửi, quên đưa-nhận biên lai, đầu óc cả hai như bị nó ám.
Chạy xe lên Hamu Ram mua dưa hấu là loại ngon nhất vùng, tính quay về thì chợt nhớ. Phon hỏi Minh Truyền, Hữu Đức có chỗ in không? – Có! Đối diện Chợ, cei nhé. Đường sá nhà quê vắng ngắt. Chợ vắng hoe, dãy nhà trước chợ cửa im ỉm đóng, chả có ai để hỏi. Trời biển! Như thể làng ma, hệt một chương trong tiểu thuyết Tcherfunith, khi nhà máy Điện hạt nhân giả định xì! [Sara dự cảm trước, là vậy]
Sớm mai in xong, phon hỏi Pô Baic Lưu Sanh Thanh:
– Trển thế nào?
– Ổn, chỉ “chốt” mỗi con hẻm thôi, anh lên đi.
Buổi sáng nhà quê có vẻ nhộn nhịp hơn. Nhìn lại văn bản, cô bé đóng bìa lộn đầu đuôi, lại do nó ám. Hai người mươi năm quen thân, mấy tháng cùng làm việc, hôm nay nhìn nhau cứ ngờ ngợ. Như thể nó có mặt ở đó, xen giữa hai sinh linh!
Về, nhác thấy “chốt” chữ màu đỏ chóe ngoài ngõ Padra, tính ghé đến hỏi thăm, nhưng thôi. Tôi dừng xe gốc cây keo ở đường mương Nhật ngồi, bổ dưa ra nhâm nhi, nhìn dòng nước lờ đờ trôi. Yut Đảo từng tắm con mương này, yut đi, dòng nước ở lại. Yut Trà hơn nửa đời hư lấy nước mương này pha trà, yut đi, dòng nước ở lại.
Sáng nay tôi ngồi đây, cô độc giữa quen biết. Thèm có ai đó để nói chuyện, nhưng không. Bao giờ?
Về, ngay đầu cầu Hamu Ram đã thấy “chốt”. Hôm nay, loa Phú Quý, Chakleng báo sẽ lập chốt. Bà con rục rịch mua sắm, thủ, cho ngày mai – chiến. Với nó. Kẻ thù vô hình, quanh ta, ẩn hiện trong từng con người, cả kẻ thân thương nhất.
Bốn hôm trước, khi Phước Thái có biến, đứa cháu bế hai con thoát xuống Chakleng trốn. Nay nó đã đến Phú Quý, chạy về đâu?
7 F0 ở Padra, Hữu Đức, Hậu Sanh, kéo theo mấy chục F1 bị “hốt” đi [tôi dùng chữ bà con xài]; 2 F0 Phú Quý ghé phòng khám xem bệnh, gia đình nhỏ bác sĩ Chakleng cũng bị lây. Tai bay vạ gió từ đẩu đâu, ai lường được!
Nhớ – non thế kỉ trước, Chakleng dính đòn dịch tả, bà con bồng bế nhau cùng nồi niêu xuống sông Tơng Lamưy, vào rẫy Puh Ritak trốn. Trước nữa, dính đòn bà Hỏa, dân Chakleng lên rẫy Puh Hào Biửng. Nay đi đâu?
Cám ơn các bài viết của tác giả.
Tuy không phải người Chăm, nhưng cháu vẫn thường xuyên, theo dõi, đón đọc các bài viết trên blog Chú.
Lối viết khiến người đọc cảm thấy rất chân thực, gần gũi, không hoa mỹ hay khô khan và nhất là truyền động lực cho tuổi trẻ .Hi!
Mong “ai” sẽ sớm xuất hiện nhé ạ!