Tôi-18. NGHĨ KHÁC & SỐNG KHÁC

Vừa qua, lên khu rẫy xã nọ tham gia trồng rừng, anh chàng Sài Gòn la lên:

– Sara quá lục thập mà cuốc còn khỏe hai lần hơn tụi cháu nữa. Chủ tịch Hội đồng Thơ giờ này phải ngồi phòng máy lạnh, phán này nọ cho đàn em chạy chớ, đằng này…

Đó là bạn trẻ chưa hiểu “thằng Trạm mát” là ai.

20 tuổi, tôi cạo đầu tu Phật, là điều Cham thế hệ tôi chưa từng. Tôi để đầu trọc lóc đạp xe từ Phan Rang ngược gió về Chakleng. Bước vào nhà, ngó đứa con trai mình như bị ma nhập, mẹ khóc.

25 tuổi tôi lấy vợ, bà vợ hơn mình 9 tuổi hai con riêng. Cũng là chuyện Cham chưa từng. Lần nữa mẹ khóc.

Từ đó tôi không lần nào làm cho mẹ khóc nữa, mà cười.

Nạn phúng điếu đám, lễ các thứ biến Cham thành con nợ. Khốn khổ và điêu đứng mà không biết cách thoát. Tôi là sinh linh cá biệt rời khỏi nó ngay từ đắc đạo Cham ở tuổi 15. Hứng thì đi, không thì tôi. Mà vụ này tôi hiếm khi có hứng. Hà cớ tôi biến mình thành nô lệ!

Bà con lối xóm kêu tôi “thằng Trạm mát”, riết rồi quen.

Nghĩ khác đời, tôi dám sống kiểu tôi, khoái nữa là khác. Tôi cảm ơn tôi vì đã làm mấy thứ thiên hạ không dám.

Đạt được cái gì đó nho nhỏ, người thiên hạ khuynh hướng bám, níu, giữ, không rời. Tôi: KHÔNG.

Ngồi ghế giảng đường Đại học, nhận ra ở đó chẳng có gì đáng học, tôi trút áo sinh viên. Kế toán trưởng HTX Nông nghiệp chế độ ngon lành, tôi bỏ vào Ban Biên soạn lương chết đói. Đang biên chế Nhà nước ổn định, thấy chốn ấy nguy cơ teo tóp khả năng mình, tôi dứt tình về làm ruộng thành dân vô sản toàn phần. Đang ngon trớn với Quán tạp hóa Haly’s, tôi bỏ vào Sài Gòn. Nghiên cứu ở Đại học sáu năm, tôi bỏ đi làm nhà văn tự do. Nhà văn, đương vài chức “to”, tôi bỏ ngang xương không ngoái lại. Và bạt ngàn thứ khác.

Hãy tưởng tượng, học hết Đại học ra trường hạng ưu, tôi về dạy trường điểm rồi lên phó Phòng, phó Sở. Tiếp, trên cơ cấu tôi lên trung ương, đại biểu Quốc hội chẳng hạn, cũng biết ăn hối lộ, biết đọc diễn văn, biết ấn nút. Rồi hưu, có xe hơi cùng cái biệt thự xinh xinh, có con định cư nước ngoài, và không thể tránh: in mấy tập thơ lưu danh thơm hậu thế…

Nghĩ tới cảnh đó thôi, cũng đủ bệnh!

Nghĩ khác đời, và tôi sống khác đời. Luôn đặt mình vào hoàn cảnh mởi, nhận thách thức mới!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *