thâm căn nỗi hận thù trào ra khỏi não
mấp máy khẽ môi phơi nhiễm cường độ bức bối lồng ngực
muốn vò nát con chữ đớn hèn mang khuôn mặt sợ hãi
co quắp trên giấy thèm được bức tử
thời gian giáng cú đập mạnh đỉnh đầu
xoay tít mù quá khứ tầng không độ lượng ý thức tự do
ngày đêm lở loét miệng lưỡi khô vật vã nguồn cơn điên loạn
nứt nẻ vết thương trần trụi đặc quyền hít thở dưỡng chất khí trời
hồn thơ ta chưa từ biệt sao em vội vàng góa bụa
đem treo cơn động dục khát thèm lên mắt gió chờ mạch nhờn âm đạo lên men
cứ mơ tưởng được như bóng u linh động kinh lăn trầm theo đá cuội níu kéo bản ngã
ký ức rờn rợn tím tái mùi nhục thể xám ngoét môi hôn nhạt nhòe ảo tưởng
lũ quỷ dữ khéo tay tạo hình đức tin rồ dại
đại tràng ngẫu tượng tích tụ học thuyết man rợ bầy đàn
hổ thẹn ta khoác áo văn chương dán nhãn mác đen màu địa ngục
ta vờ vĩnh để rồi ngụy tín đúng nghĩa với chính mình
ta thần thánh hóa chuyện cứu rỗi điểm linh quang trôi bập bềnh trên dòng sông máu
cuchi hè 5/2021