Làm sao có thể sống trọn phận Cham giữa lòng Chàm? Sống, như một sinh linh Cham và như một con người?
Làm sao đừng phải “ăn tiền nhân dân”?
Làm sao là trí thức mà không đói khát? Đói khát mà không phải ngửa tay xin?
Giữa lòng đất nước Việt Nam đầy tai ương, nguy cơ luôn rình rập – làm sao tồn tại? Tồn tại để cất lên tiếng nói trí thức của mình?
Lên tiếng thế nào để được việc? Được việc mà không bị bắt? Bị bắt mà không phải tàn đời?
Làm người khó, làm kiếp Cham càng khó, làm phận trí thức Cham đúng nghĩa khó mươi lần hơn. Không Cham nào hiểu biết mà không thấm nỗi đó. Thế nên, tôi không nỡ phê phán bất kì sinh linh Cham nào dửng dưng hay im lặng trước bao nỗi Chàm. Nhất là giữa cuộc thế và thể chế hôm nay.
Tràn cảm thông và tình yêu thương nữa là khác.
Nhưng lẽ nào trí thức mà không lên tiếng? Bởi rên lên một tiếng không hơn là nín lặng, sao?
Từ CHUNG đến RIÊNG.
Nền giáo dục lạc hậu ảnh hưởng cả Việt Nam, nó đâu có chừa Cham. “Suy nghĩ toàn cầu” đòi hỏi bạn hiểu về nó, để mà “hành động địa phương”. Tùy vị thế, bạn vẫn có thể lên tiếng. Tiếng nói đó là cho CHUNG Việt Nam, vẫn có lợi RIÊNG Cham.
Môi trường sống tồi tệ tác hại chung dến 54 dân tộc trên đất nước hình chữ S này, trong đó có cả Cham. Lên tiếng, nếu tiếng nói bạn tạo ảnh hưởng, nó vừa lợi cho Việt Nam, qua đó Cham được hưởng sái.
Và ngược lại, RIÊNG lây qua CHUNG.
Về Dự án Nhà máy Điện hạt nhân ở vùng đất Cham, ta kêu là VÌ Cham. Tiếng nói ấy được trí thức trong nước và thế giới biết; bởi nó CŨNG lợi cho họ, họ sẽ ủng hộ ta. Nhiều tay vỗ nên bộp, nhờ đó việc dễ thành. Nếu không thành thì thế giới cũng biết Cham đang có mặt.
Về Ghur Darak Neh bị lấn chiếm hay Giếng Vuông Chàm bị phi tang, ta nói là CHO Cham; nhưng vì ấy mang lợi chung [chứng tích của nền hải sử Việt Nam], trí thức Việt sẽ đứng về phía ta. Nhiều tiếng góp vào, qua đó ta được việc.
Không đáng sao?!