Tháng 12-2012, khi vấn đề Ghur Bini palei Dik ở Bắc Bình – Bình Thuận đang nóng bỏng, dễ đẩy đến đổ vỡ, tôi làm chuyến đi khảo sát tất cả Ghur trong khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận. Đầu tháng 7-2013, sau khi cùng nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên và nhà thơ Kiều Maily thăm đất Ghur Raneh về, tôi viết:
– Ngày 13-7-2013: “Lo trước-1. Ghur Anưk Bini”đăng Inrasara.com,
– Ngày 22-8-2013, Nguyễn Vĩnh Nguyên có bài: “Ghur Darak Neh – một dấu tích biển Chăm” đầy tính cảnh báo đăng Thời báo Kinh tế Sài Gòn.
Trên trang nhà, nhiều phản hồi từ bạn đọc, ý chính khẳng định Đất Ghur Anưk Bini là đất thiêng của tổ tiên cần phải bảo vệ.
– Ngày 25-3-2014. tôi trả lời phỏng vấn trên RFA: “Nghĩa trang của người Chăm, một vấn đề văn hóa”;
– Ngày 25-7-2014, Kiều Văn Thay (Nguyễn Văn Tỷ?): “Đất nghĩa trang của người Chăm Ninh Thuận đã được giải quyết đến đâu?” đăng Inrasara.com.
Cuối cùng bà con góp tiền của, công sức, tổ chức bắt tay vào việc. Sau 17 tháng, việc phục dựng Ghur Darak Neh đã hoàn thành.
– Tôi thảo diễn văn cho ông Đạo Thanh Nhung đọc ở buổi lễ mừng trước Ramưwan 2015.
VÀI GHI CHÚ QUAN TRỌNG
Đất Ghur bị xâm hại, tôi thấy và cảnh báo từ năm 1999, mãi 2013 mới làm, là một trì hoãn đáng buồn.
Ở hội thảo tại Phan Rang do báo Dân tộc & Phát triển tổ chức, được đề nghị tham luận đầu tiên, ngay câu đầu tiên tôi nói: Tôi không là đảng viên nhưng lại là người giúp đỡ Đảng. Vụ đất Ghur, tôi thấy trước, sợ trước và lo trước cho… Đảng. Không phải giúp Đảng sao?
Khi công cuộc kết thúc tôi nói, đừng kể công Sara. Tôi chỉ lên tiếng với tư cách trí thức, còn thành là do bà con.
Cuối cùng, tôi là hồ sơ: GHUR DARAK NEH – LỘ TRÌNH PHỤC DỰNG in 70 bản tặng 7 Halau Bini.
TỒN ĐỌNG:
[1] Về cấu trúc, lẽ ra phía khu dân cư cần xây thành cao để ngắn người leo trèo và XẢ RÁC, còn mặt đường nên xây thấp để khách có thể nhận diện và THAM QUAN, thì ta làm ngược lại.
[2] Về ngôi nhà người Việt nằm ngay trong khuôn viên Ghur, lúc có đủ mặt văn võ bá quan, lẽ ra ta ấn định cho họ THỜI ĐIỂM DỜI đi, đằng này ta chỉ nghe lời hứa “khi tìm mua được đất’. Đã qua 7 năm, ngôi nhà vẫn còn đó. Vì ta THIẾU DỨT KHOÁT.
[3] Vụ chuồng gà trong Ghur cũng hệt, ta thấy và ta làm ngơ cũng đáng nói không kém!