Nguyễn Bá Đức: THÁP CỔ NGÀN NĂM (chùm thơ)

Nguyễn Đức Bá Cựu Gv Toán THPT Tiểu La Thăng Bình Quảng Nam

 APSARA

Vũ điệu bên trời

Mơ dáng xưa

Một thời oanh liệt

Nghìn năm sau

Vẫn mãi ngậm ngùi

Hoài cổ

Dấu chân ai

Những đền đài phế tích

Hoàng thành Chăm-pa

Vọng về khúc hát

Bên trời  …

Apsara…Apsara…

Đêm mờ xa

Vũ điệu Apsara

Chỉ còn trong gió ngàn sâu thẳm …tiếng bi ai!…

ĐIÊU TÀN

Điêu tàn

             ném xuống

                            tháp hoang

Nghìn năm

                đẫm lệ

                         lá vàng rụng rơi…

BÓNG NHỚ MỴ Ê*

Âm vang

Đêm kinh hoàng

Đêm lửa cháy ngút trời

Tiếng trống dồn

Tiếng ngựa hí vang

Tiếng gươm khua chặt đứt mảnh trăng rơi

                trên hoàng thành máu chảy ngập tràn

Phản thần nghịch tặc

Vua Sạ Đẩu chết thảm bên trời

Vương phi Mỵ Ê lệ sầu tuôn chảy

Giữa niềm đau vỡ một cung đàn

Đêm định mệnh

Mượn dòng Châu Giang vĩnh biệt cõi trần

Đêm trăng rơi đẫm lệ bên trời

Ôi thương đau

Xót xa lòng đêm bão gió

Cung điện vàng son mờ trong bụi lửa

” Chàng đã đi rồi

Thiếp cũng theo chàng về cõi hư vô”

Một đời trung trinh tiết liệt

Nghìn năm còn vọng lại

Hồn trắng trong như tuyết

Vằng vặc trăng sao

Đêm gió ngàn chìm trong sâu thẳm

Giọt thời gian vọng lại

Gọi

Tiếng lòng ai

Đẫm lệ

Chăm Pa…

2.3.2021

 (*)Mỵ Ê ( Bia-Mih Ai)

(**) Năm 1044 vua Lý Thái Tông đi chinh phạt Chiêm Thành.

Phản thần nước Chiêm là Quách Gia Dĩ giết vua Sạ Đẩu ( Jaya Sinhavarman II).

Vương phi Mỵ Ê bị bắt về, ngang qua sông Châu Giang ( Phủ Lý ngày nay); nàng đã tuẫn tiết để giữ tròn tiết hạnh ).

 

THÁP CỔ NGÀN NĂM

Bên trời

Vọng tiếng hoang xưa

Nghìn năm bóng đổ xót xa lệ sầu

Vàng son cung điện còn đâu?

Chỉ còn trong gió niềm đau nỗi niềm

Apsara!

Apsara! Bên trời Chiêm

Khúc ca ngày ấy đêm đêm vọng về

Chế Bồng Nga*- Trong cơn mê

Anh hùng chết thảm não nề trên sông

Ôi còn đâu bóng ngựa hồng

Chiến bào đẫm khói bạt thành non xa

Còn gì đâu

Chỉ bóng ma

Ngàn năm uất hận mưa sa cõi lòng

Ôi còn đâu

Mái ngói cong

Phủ trên tháp cổ rêu phong hoang tàn

Chỉ còn lại trong gió ngàn

Tiếng rên ai oán Đồ Bàn** thành xưa

Bên trời cỏ xót xa đưa

Từng viên gạch vỡ

Lòng mưa giọt buồn

Còn đâu Chiêm quốc

Lệ tuôn

Ma Hời chập choạng

Đêm tàn

Tháp hoang…

Chỉ còn lại tiếng thời gian

Bên đời

Gió gọi

Mơ hoang

Nỗi lòng…

4.3.2021

                                 ——————————————

 (*) Chế Bồng Nga ( Po Binasuor )- Vị vua kiệt xuất của Chiêm Thành chết năm 1390

(**)Thành Đồ Bàn của Chiêm Thành ( nay thuộc An Nhơn – Bình Định ).

Năm 1471 bị vua Lê Thánh Tông phá hủy.

TIẾNG VỌNG

giọt nắng cuối chiều rơi trên tháp cổ

rơi trên hoàng thành đổ nát

rơi trên những viên gạch đã chết tự ngàn năm

ngọn gió gầy ru vết sẹo bão giông

ru đêm lửa cháy bên trời

đêm

những giọt sương rơi trên thềm đá

tan giữa giấc mơ hoang

đêm

trăng rơi trên dòng sông buốt lạnh

đẫm vết thời gian

đêm

nghe vọng về tiếng khóc của nghìn năm trước

đêm mơ hồ xa thẳm

âm vang

những đèn lồng rực sáng

cung điện vàng son

những Chiêm nữ quay cuồng theo tiếng nhạc

rộn ràng vũ khúc Apsara

tiếng trống trận

tiếng ngựa hý vang

của đoàn chiến binh kiêu hùng

của một thời oanh liệt

đêm thế kỷ

bão giông cuộn sóng

bụi thời gian vụn vỡ đất trời

Chiêm quốc mờ xa…

dấu lặng thành xưa

hoang phế đền đài

nghe trong gió ngàn

khúc hát bi ai

từng giọt nắng

tháp xưa

sầu vọng

mưa bên trời

lặng lẽ hồn đau…

11.3.2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *