có lẽ đã hơn năm mươi năm
tôi mới được nghe lại tiếng cú kêu đêm
thoáng bất ngờ với âm thanh sắc nhọn rợn người
vang vài nhịp đều trong công viên thành phố
bầu trời tĩnh lặng tràn khuya
*
tiếng rên rỉ rất khẽ của trục trái đất
dường như những nốt nhã nhạc từ bầu trời rụng đen
chưa hết những ngày mùa đông
dị biến não người trương nở nhiệt lượng sợ hãi
*
hôm nay, dường như hai chân con người đang mọc rễ
có thể tưởng tượng ra nỗi chết đã đến từ lâu
mơ hồ hiện tại niềm đau khổ mở trừng mắt
mùa xuân vẫn cứ về đấy chứ
lấp lánh sắc màu loãng tan qua hờ hững
*
gần hết đời người
chợt giật mình khi nghe tiếng cú kêu đêm
mùa đông, chẳng có bữa tiệc nào để mô tà…
lời tạ ơn vô ngôn khi nhìn thấy mờ nhạt rạng ngày
*
nghệ thuật những con mắt
thời gian nhuộm màu ẩn ngữ
tạo hình khẩu trang che chắn siêu vi huy hoàng phiên bản
bồng bềnh suy tưởng bốc hơi kết tụ trong mây xám chì
mặt trời như nhiên không có ý định trốn thoát
đêmcuchi 2/2021