hiển nhiên ánh sáng minh định dụ ngôn
những tán lá mùa đông mở mắt nhưng mù mờ ý thức
sự mất ngủ của màu xanh thinh lặng
mùi hương cỏ mềm nhũn trong niềm u ẩn của những hạt sương mai
khái niệm khung trời xám lòe nhòe xu hướng bôi đen hiện thể
chẳng ai nhìn thấy lũ chim thành phố tự chọn khoảnh khắc giấc mơ
*
tháng chạp
dường như tôi đã mỏi mệt và quên tôi là ai
cái giá lời hứa luôn thanh sạch trong sáng tâm tưởng
như thể là chuỗi âm rỗng loãng tan cần được cứu rỗi
hãy mặc niệm đời mình một loài cây không có khuôn mặt
đồng cảm với những ánh đèn đêm trung tính
có thể, cuối đời của số phận đứng thẳng mọc ra chùm rễ định mệnh
*
em uống chậm rãi tách trà mùa đông
chưa hẳn thơm mùi cuộc mộng du chẳng thể hiện thực
vốn dĩ lòng tù đọng nỗi cô đơn tâm hồn dần khánh kiệt
người đàn bà thường huyễn hoặc hấp lực tình cháy bỏng phù phiếm đam mê
*
tháng chạp, nhập lệnh kí tự chờn ren ý tứ từ chương hợm hĩnh
những lỗ đen nhấp nháy chạy vòng phẫn uất lập lòe sáng tối
chưa đêm nguyệt tận sao cứ mãi trầm lặng cái bóng tôi ơi!
những hồn linh khắp cùng đang dịch huyển đấy chứ
họ cũng mơ ước hòa nhập vào khung trời mùa đông
và thèm thuồng được nói luyên thuyên về mùa xuân vô vàn niềm vui hạnh phúc
*
tháng chạp
ồn ào hay tĩnh lặng trong cơn mê của đất
nhìn thấy sự ngưng tụ thứ ký vãng lỗi thời
chúng ta từng ngày được hít thở tro bụi siêu vi nồng nàn hoan lạc
mùa xuân trong tiền kiếp từ vũ trụ trở về không thể là điều xa lạ
tptayninh 1/2021