Người thực, việc thực, tâm thế thực cùng một góc đời thực qua 24 phút thôi mà phim tài liệu này đã thu về 2 giải:
– Huy Chương Vàng phim tài liệu
– Giải Ủy Ban Dân Tộc dành cho tác phẩm hay nhất.
Một góc đời thực mà đã đạt vậy, nói chi Cham hư cấu và tưởng tượng;
Hai “đứa con làng Cham” Jaka và Jaya cùng Chiêu không chuyên [qua De Nguyen đạo diễn & tay quay chính Nguyễn Hữu Phương] mà đã thế, nói chi khi cộng đồng Cham nẩy nòi nhà làm phim có nghề dựng nên nhiều thể loại, thì nỗi Cham hứa hẹn gom về bao nhiêu thứ nữa, ai biết!
Nhân vụ này, xin trích “tự truyện” liên can đăng lại bà con đọc vui.
TẠI SAO CHAM CHƯA CÓ NHÀ LÀM PHIM?
Quảng bá Cham, tôi nhắm đến phim ảnh, nhưng rồi cuối cùng lại thành… nhà văn.
Năm 1992, vào làm dân Sài Gòn…
Chào hàng kịch bản phim truyện 90 phút Tình buồn Jaman khi ấy tôi vô danh, gõ cửa đâu cũng bị lắc, có nơi còn tính chôm luôn của tôi nữa.
Nàng Mơ-nai chung thủy. Tác giả kịch bản văn học & kịch bản phim: Hà Sơn, cố vấn văn hóa và chọn nhân vật: Inrasara. Phim truyền hình 25 tập x 70 phút ở đó Inrasara là nhân vật nền cho lịch sử cận và hiện đại Cham. Anh Hà Sơn từ Hà Nội vào hai lần, quyết tâm hết biết, cuối rốt kịch bản cứ nằm hộc bàn.
Đi tìm bản Trường ca bỏ hoang, phim truyện 90 phút; kịch bản: nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc & đạo diễn Song Chi; cố vấn văn hoá Cham: nhà thơ Inrasara. Cuộc chơi đi được hơn nửa chặng thì đứt.
Những ngày tháng đầu vào Sài Gòn, tôi dẫn theo Jaya lúc đó mới 4 tuổi. Hai cha con được cho ngụ trong khu Cư xá dành cho sinh viên nước ngoài ở đường Nguyễn Chí Thanh bát ngát. Cơm chiều xong, hai tôi ra phố ăn kem, rồi tạt qua Nhà Văn hóa Quận 5 xem phim. Lắm lúc hai sinh linh Cham lọt thỏm giữa cái rạp rộng rinh. Rồi khi thuê nhà ở quận Tân Bình, mỗi ngày đạp xe qua Đại học làm việc, trưa tôi tìm rạp chiếu phim quanh đó chui vào, vừa đánh giấc trưa vừa xem phim.
Cứ thế suốt 6-7 năm. Hầu như tôi xem không chừa bất kì phim chiếu rạp. Xem, phân tích và lên kế hoạch cho dự án đầy mơ mộng của mình.
Để thế giới biết đến Cham nhiều hơn, bước chân văn chương dù chắc nhưng chậm, âm nhạc thì không đầy đủ, phim ảnh mới sắm vai hiệu quả và nhanh nhất, nếu nó độc đáo.
Lạ, mãi hôm nay vẫn chưa có phim ra hồn về Cham. Xương rồng đen với Việt Trinh mới chạm sơ sơ đời sống Cham thôi mà biết bao xuýt xoa!
Gặp tay Inrasara hử? Từ chết đến bị thương…