Việt Nam vừa thành lập Hội Triết học. Là điều hay, kẹt nỗi – Hội được định hướng bằng những mục tiêu rất ư cụ thể, trong khi bản chất của triết lí là tự do.
Ở một buổi nói chuyện tại Đại học năm 2007, một sinh viên hỏi:
– Được biết nhà thơ vừa đưa ra thuật ngữ Theo-ism, nhà thơ có thể cho biết cụ thể hơn.
Dễ lắm. Ra đời bạn buộc phải vâng lời cha mẹ, sau đó là thầy cô, bạn đã theo.
Sống trong gia đình một tín đồ tôn giáo, bạn tiếp tục theo: Tuân thủ các giáo luật tôn giáo bạn tự nguyện đi theo hay bị rơi vào.
Lớn lên, bạn tiếp tục theo…
Làm công dân một nước, bạn sống theo hiến pháp và pháp luật. Chú ý, làm những gì hiến pháp và pháp luật không cấm thì khác trời vực với sống theo hiến pháp và pháp luật.
Rồi thì từ ăn theo đến học tập theo, từ nói theo đến suy nghĩ theo, sống theo và cả “sáng tạo” theo.
Theo từ truyền thống, theo xuyên thế kỉ cho đến thời hiện đại. Nữ thì tam tòng tứ đức, nam thì trung quân ái quốc. Hết Khổng viết đến Chúa răn, hết Mohammed dạy cho đến Marx nói. Vân vân theo.
– Đó chính là chủ nghĩa THEO-ISM. Mỗi sinh linh là một Theo-ist, nghĩa là chúng ta chưa thực sự lớn, chưa trưởng thành.
Bạn không là chính mình mà để cho vĩ nhân hay bậc thánh nào đó định hướng đời bạn, qui định và định hình con người bạn. Bạn là thứ phó bản bị nhào nặn bởi vô số [hay duy một cũng vậy] thứ, vô số tư tưởng.
Bạn không còn sống, nghĩa là hết sáng tạo!
Làm gì?
– Trực thức sự vướng kẹt, ý thức sâu thẳm về những qui định triền phược đó! Nhìn thẳng vào chúng mà không sợ hãi.