tháng mười, có khoảng lặng trong ánh nhìn
nếu được tái hiện sẽ là những đoạn phim âm bản
hàng triệu hạt trắng đen luân vũ rối ren phạm trù nhận thức
hãy hình dung chưa hẳn hiển lộ nỗi buồn
thành phố ban mai với những ô cửa mở
cho dù ánh sáng nhạt màu loãng tan vào đất
nhưng vẫn luôn biến ảo theo quy trình tự nhiên hấp dẫn
tháng mười, những hồn thơ nhàn nhã
thường mang căn bệnh oái oăm thích thú được cô đơn
thèm ngậm hạt mưa bay chạnh lòng bi ai mùa thu tắt thở
xa xỉ chăng, tâm hồn như sợi khói hoang vu
ước lệ vớ vẩn nhạt phèo ý tưởng
lũ con chữ trừng mắt sững nhìn những dị bản thời đại
tháng mười, chúng ta quán tưởng có gì để nói
em yêu, không thể hiểu nổi lý tính thường co giật vô căn
thôi thì cứ thổi phù vài câu thần chú cầu may
hãy ôm chặt lấy nhau và ngủ
để những lằn roi oan nghiệt hằn sâu nhục thể kéo da non lành lặn!
giấc mơ thiên đường dần tinh khiết niềm xa vắng
hãy tin rằng sự trốn chạy tách rời bản ngã
tất nhiên, chúng ta kết thúc trò chơi trí trá
khi những ngón tay nhầy nhụa vuốt ve khuôn mặt
cảm nhận thật khôi hài chỉ là chiếc mặt nạ nhám nhúa thuật ngữ
hiện thực một loài thú đau thương xót xa niền tin đang thối rữa!
bgk muathu 10/2020