đã mỏi ngược đời rồi phải không
sao cứ luẩn quẩn trong vòng quay sinh tử
mãi khắc khoải được gì trong lặng nhớ
hình bóng quê xa bám mảng xám khung ngày
chỉ có đất trời độ lượng khi ngất ngây say
nên ưu ái ban tặng khúc âm trầm nhã nhạc
níu giữ hồn thơ cùng ta nhìn như nhiên mà hát
hoài cảm thu xưa… nhuộm tóc mẹ phai màu
hỡi người đàn bà trong ta đừng chớp mắt nâu
đừng hoài nghi vết chân chim của thời gian bất biến
nhưng với ý tưởng riêng ta cũng chỉ là khái niệm
nên ký ức đang mờ dần trong xanh biếc niềm tin
cò lẽ mùa này mềm mại ánh bình minh
lắng đọng vị ngọt thơm đẫm phù sa châu thổ
chẳng biết khi nào ta quay trở về cố xứ
đành ngậm nỗi buồn, nào dám hứa hẹn với mùa thu!
tptn mưa thu 9/2020