Nguyễn Hiến Lê bàn về thơ thời ông thì trật lất. Dẫu sao tôi cần nói lời cảm ơn ông vì học ở ông cách làm việc, và câu nói “để đời”: Nét mực mờ nhất còn hơn kí tính tốt nhất.
Tại sao tôi viết được nhiều như thế? Câu trả lời là: Tôi có cái để viết, có thời gian viết, và nhất là – viết đều đặn, không chán. Có thời gian, và viết đều đặn thì tôi kể rồi, xin miễn lặp lại. Còn tôi CÓ GÌ để viết? Từ đi, gặp, nghe, hỏi và ghi chép…
Nói thì dễ, làm điều giản đơn này được đòi hỏi thật… khiêm tốn. Tạm kể mấy món:
[1] Tư liệu văn học dân gian và văn chương cổ Cham, tôi có bạt ngàn, một đời người “khai thác” chưa chắc đã hết. Bộ Văn học Cham đã xong 7 tập là minh chứng. Mảnh đất này tạm cho qua.
[2] Câu chuyện Cham, cũng qua đi-nghe-ghi chép, sổ tay tôi chứa cả chục tập vở trăm trang đủ làm nên mươi tập bút kí dân tộc học.
Bàn này tôi đã dọn ra hai xuất cho bà con.
[3] Thơ. Có một ý tưởng, ngồi bất kì đâu tôi cũng có thể ghi chú tứ, thi ảnh, ngôn từ mò đến, vân vân. Rỗi khoảng mươi ngày nửa tháng, tôi đóng cửa làm một hơi. Lễ Tẩy trần tháng Tư tôi đã làm hệt vậy trong 22 ngày dự Trại sáng tác Vũng Tàu 2002. Về Sài Gòn chỉ có việc xem lại, chính sửa thêm bớt, là xong.
Đã in 7 tập cả tiếng Việt, Cham và Anh, 4 tập còn ở dạng bản thảo. Đó là chưa kể trăm bài thơ lẻ khác.
[4] Tiểu thuyết. Tôi viết nhanh, chớ sửa cho ưng ý thì chậm.
Chân dung Cát viết trong 34 ngày, vừa qua Thương xá TAX giúp bán thổ cẩm vừa xem thợ xây nhà, vừa… viết. Còn Tcherfunith xong ở Trại Sáng tác Tuy Hòa, tôi đóng cửa cày nguyên 12 chương trong 13 ngày.
Hiện tôi đã in 4 cuốn, còn lại 3 bản thảo tiểu thuyết, 1 truyện vừa 5 truyện và một tập truyện ngắn chưa in.
[5] Thể loại khác.
Tiểu luận, phê bình văn học, và tranh luận học thuật: đã in 6 cuốn, 4 tập ở dạng bản thảo.
Dịch thuật: Kinh Thánh, Agal Ahiêr, thơ Cham hiện đại, các ấn phẩm Nhà nước như Luật đi đường, vân vân.
Giúp giải quyết chuyện Cham và lên tiếng về vấn đề đất nước, về văn học hay xã hội tôi đều lập hồ sơ chi tiết. Tôi vừa gom và chỉnh trang lại thành 2 tập gọi là: Tiếng nói Nhà văn.
“Truyện mini”, “Ngụ ngôn hiện đại”, “Giải trí cao cấp”, “Tạp bút”, vân vân nếu tập hợp dễ đến 2 tập dày.
Cuối cùng là: Hàng trăm bài trả lời phỏng vấn, Dư luận báo chí, Luận án, luận văn về tác phẩm Inrasara…
Món nữa không thể không kể đến, đó là tôi viết facebook mỗi ngày, loạt chủ đề làm thành serie, sau đó gạn đục khơi trong vẫn có thể làm nên tác phẩm.
Tại sao không bế tắc?
Tôi viết nhiều thể loại khác nhau, chán hay kẹt món này, tôi qua bàn khác, thưởng thức món khác. Hiếm khi tôi bị bế tắc… sáng tạo. Sanh sự thì sự sanh. Sự sanh, tôi cả ngày suy nghĩ về nó, để cho sự kia ám mình, từ đó bật ra những ý tưởng, ý tưởng này kéo theo ý tưởng khác sòn sòn ra đời.
Như “Lễ Tẩy trần”, tôi tẩy trần từ làng xóm cho đến cảnh vật, từ tập thể qua cá thể, từ tư tưởng cho chí con chữ, vân vân. Hay “Đi tìm sinh lộ cho Cham ‘Ahiêr-Awal’”, tôi bày ra nó, và để mặc cho nó BÀY RA mình trở lại.
Dù viết nhiều, tôi tự nhận mình không cẩu thả. Văn chương, tôi vứt đi ít nhất 200 bài thơ, 3 tiểu thuyết và cả đống truyện ngắn hay tùy bút. Tiểu luận, viết xong tôi luôn gửi cho ba bạn đọc góp ý, ở đó tôi khiêm cung học, hỏi và nghe lời.
Tôi cũng vừa xong Inrasara Tự truyện khoảng 7-800 trang in.